Warning: Chap này đề cập đến sinh tử văn.
"Ta sẽ thông báo cho cậu khi nào chúng ta bắt đầu tìm kiếm," Tobirama nói sau khi họ kết thúc cuộc thảo luận với Kurama bên trong Naruto và quay lại phòng ngủ của hai thiếu niên.
"Tên khốn—" BỐP!
Naruto tức giận và lao tới đấm Sasuke. Hashirama cau mày và định ngăn chúng nhưng Tobirama và Madara đã cản anh lại. Madara chậm rãi lắc đầu trong khi Tobirama nhỏ giọng nói: "Điều này vượt quá nghĩa vụ của chúng ta. Chúng phải nói chuyện với nhau và xử lí việc này. Hiện tại chúng ta không thể làm gì cả."
Hashirama có vẻ muốn phản bác lại nhưng anh cũng hiểu được vấn đề nên chỉ thở dài. "Để chúng yên đi," Madara nói và dẫn mọi người rời khỏi căn phòng.
Cậu trai tóc tập trung vào Sasuke nên cậu không để ý rằng chỉ còn họ ở đây nhưng Sasuke thì ngược lại.
"Cậu lại định rời khỏi tớ đúng không?!" Naruto tức giận vạch trần. "Cậu muốn đưa tớ về tương lai một mình phải không?!" Cậu đấm thiếu niên Uchiha một lần nữa. Sasuke liên tục né tránh những cú đấm nhưng Naruto, với kinh nghiệm của mình, cộng thêm khả năng phán đoán của Cửu Vĩ nên những chuyển động của cậu được cải thiện đáng kể.
Khác biệt so với thể thuật thông thường của cậu, Naruto hầu như tấn công theo bản năng và điều đó đã đủ khó đoán với Sasuke. Điều này diễn ra trong vài phút trước khi Sasuke cuối cùng cũng chặn được chuyển động của Naruto bằng cách nắm lấy tay của cậu từ phía trước. Hắn đối mặt trực tiếp với Naruto và đôi mắt hắn mở to khi nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên đôi mắt xanh đó.
"Naruto..."
Chàng trai tóc vàng nhíu mày đau đớn, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi cậu nói: "Cậu chẳng mảy may bận tâm, đúng không?"
Sasuke im lặng.
"Cậu chẳng hề quan tâm nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa!" Những giọt nước mắt lấp lánh trên gò má cậu. " CẬU CHƯA TỪNG! Không quan trọng nếu đó là một ngôi làng khác hay quá khứ khác hay không gian khác! Cậu chỉ chạy trốn như một thằng NHÁT CHẾT! Đó là sở trường của cậu đúng không?!"
Điều đó khiến Sasuke tức giận.
"Cậu biết không?" Naruto rút tay khỏi Sasuke. "Làm ơn cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng tớ không phải là thằng nhát gan và tớ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn! Tớ sẽ không rời xa cậu nữa. Cậu nghe không, Sasuke?!"
Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, người đang tiếp tục nói mặc kệ hàng nước mắt lăn dài.
"Tớ sẽ mang cậu về làng! Không quan trọng là cậu ở làng khác, không gian hay dòng thời gian khác bởi tớ sẽ luôn có cách để tìm cậu!" Cậu giận dữ kêu lên: "Cậu có biết tại sao không hả?!"
Sasuke kinh ngạc.
"Bởi vì tớ rất yêu cậu, TÊN KHỐN!"
Tiếng thở nặng nhọc của Naruto đã lấp đầy sự im lặng sau lời tỏ tình của cậu. "Chết tiệt!" Cậu dùng cánh tay để che đi đôi mắt và nửa khuôn mặt. Cậu không định thẳng thừng nói hết cảm xúc của mình ra như vậy nhưng với một người mà được công nhận là một thiên tài, một thành viên từ một gia tộc thấu hiểu tình yêu thì Sasuke khá ngốc nghếch theo quan điểm của Naruto. Cậu vẫn thầm chửi rủa tên Uchiha kia trong đầu khi cậu cảm nhận có một vòng tay ôm eo mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SASUNARU] [HASHIMADA] [TOBIIZU] [DỊCH] THỜI ĐIỂM HOÀN HẢO - Perfect Time
FanfictionTên truyện: Thời điểm hoàn hảo. Author: SuseriOtsutsuki Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không Source: https://archiveofourown.org/works/23291086/chapters/55781245 Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không r...