Đã 9 ngày kể từ khi anh đi công tác, ngày nào anh cũng gọi về cho cậu để hỏi thăm. Lâu lâu cũng gọi cho Sammy nghe cô thông báo tình hình vì anh thấy cậu gần đây là lạ. Các lần gọi về Sammy đều bảo cậu ổn nên anh cũng yên tâm. Hôm nay anh có cuộc họp với đối tác, đang định đi thì điện thoại anh reo lên, là Sammy gọi đến" Có chuyện gì quan trọng không, nếu không thì nói sau, tôi chuẩn bị có cuộc họp "
[ Là chuyện cậu Prem ạ ] Sammy ngập ngừng lên tiếng
" Prem? Em ấy bị gì?" Nghe nhắc đến cậu anh gằn giọng hỏi
[ Hôm nay lúc tôi đón cậu Prem về, thấy trên mặt cậu ấy có vết bầm tím, khi tôi hỏi cậu ấy bảo là vất té nên bị bầm. Tôi thấy có gì đó không đúng nên đã tìm hiểu thử ]
" Rồi có chuyện gì? "
[ Cậu...cậu ấy bị bắt nạt ở trường, kể từ ngày đi học tới giờ ngày nào cũng bị đánh, những lần trước đánh vào người nên không ai biết. ]
" Bị ai đánh? " anh nói với giọng khó chịu
[ Con gái của ông chủ công ty SS ạ ]
" Cô tiếp tục chú ý đến Prem, có gì báo cho tôi ngay " Anh tắt máy, khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Đột nhiên có người bước vào
" Thưa cậu đã đến giờ họp rồi ạ "
" Được, kết thúc cuộc họp đặt cho tôi chiếc vé máy bay sớm nhất về Thái "
" Dạ "
Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Họp xong anh liền thu dọn quần áo rồi lên máy bay ,anh muốn về gặp cậu thật sớm, anh nhớ cậu và cũng lo cho cậu. Chuyến bay của anh hạ cánh gần 1 giờ sáng, anh bắt xe về nhà. Anh bước lên lầu, thấy phòng cậu thấy còn sáng đèn, anh đẩy cửa nhìn vào thấy cậu đang nằm dài trên giường, mắt thì nhìn vào Ti-Vi. Thấy vậy anh bước vào
" Sao giờ này em còn chưa ngủ? "
" Anh về rồi à " nghe tiếng người nói, cậu bật dậy thấy anh cười nói
" Tôi mới về, mà sao em không ngủ đi" Anh tiến lại gần xoa đầu cậu dịu dàng hỏi
" Không ngủ được " Cậu chui vào ngực anh làm nũng
" Mọi thứ ở trường ổn chứ? " nghe anh hỏi vậy cậu khựng lại một lúc rồi nói
" Ổn "
" Ngủ đi mai còn đi học " anh xoa đầu cậu nhóc trong ngực mình
" Anh ngủ với tôi đi "
" Được vậy tôi đi thay đồ rồi qua ở ngủ với em " anh hôn trán cậu nói. Sau khi thay đồ xong anh trở lại phòng cậu thấy cậu vẫn ngồi trên giường chờ mình. Giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt cậu, cậu trông ốm đi, trên mặt còn có vết bầm tím.
" Mặt em bị sao thế? " anh đưa tay lên sờ mặt cậu
" Lỡ té thôi không sao đâu, đi ngủ thôi" cậu kéo anh lên giường, chui vào lòng anh ngửi mùi thơm trên cơ thể anh , cậu nhớ anh, cậu rất nhớ anh, cậu muốn ở bên anh, cậu đã quen với việc có anh bên cạnh khi anh đi công tác cậu thật sự rất buồn. Cậu nằm trong lồng ngực anh mĩm cười ngủ. Anh nhìn cậu nhóc đang ôm mình mà lòng khó chịu, vì sao cậu không nói với anh sự thật, cậu không tin tưởng anh hay cậu thấy phiền. Anh cứ suy nghĩ đến khi chiềm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy
FanfictionTôi thích những câu chuyện cần nhiều thử thách để đến với nhau. Câu chuyện sẽ ngọt, nhưng sẽ có những thử thách buộc nhân vật phải bước qua.