Chương 14

1.3K 75 4
                                    

Chiếc siêu xe dừng tại một căn biệt thự huy hoàng với màu chủ đạo là vàng, cánh cổng căn biệt thự được mở ra, chiếc xe chạy vào sân. Thấy xe anh về, các người giúp việc xếp thành hai hàng dài ở cửa, một người đàn ông bước tới mở cửa cho anh, anh bế cậu ra khỏi xe rồi đi thẳng lên phòng. Đặt cậu xuống giường, tháo tắm chăn ra khỏi người cậu

" Rốt...rốt cuộc nh....anh đưa tôi về đây làm gì ? "

" Sao có một câu hỏi em cứ hỏi hoài vậy nhỉ? Tôi đã bảo em sẽ là phu nhân Noppanut đương nhiên em phải trở về nơi thuộc về gia tộc Noppanut rồi " anh nhăn mặt nói

" Mẹ kiếp, mau thả tôi ra, tôi sẽ không trở thành phu nhân gì đó đâu " Cậu đứng dậy quay lưng đi. Anh nắm tay cậu đẩy xuống giường, anh đè lên người cậu nhếch mép nói

" Em nghĩ em có lựa chọn à ?"

" Tôi đã bảo là không. Mau thả tôi ra" Cậu lạnh giọng nói. Anh nhìn người dưới cơ thể mình, đôi môi đỏ hồng đang lắp bắp điều gì đó anh cũng chẳng biết nữa. Mái tóc thì rối bù, lớp áo sơ mi thì sộc sệc hở hết nữa phần ngực cậu ra. Làn da trắng hồng cùng quả cherry đỏ hồng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo. Sói đói lâu năm nhìn thấy chú thỏ, mình ngày đêm mong mỏi không kiềm được liền liếm môi. Cậu nằm dưới thấy con sói trên người mình liếm mép, để lộ cái gương mặt thèm thuồng trước kia mỗi lần anh muốn 'ăn' cậu ra. Khẽ rùng mình, cậu hoang mang nhìn anh

" Anh.....anh muốn làm gì

" Em hỏi tôi muốn làm gì á? Đương nhiên là ăn em rồi " Anh liếm môi một lần nữa rồi luồn tay vào áo cậu tìm kiếm hai quả cherry vừa nói vừa nắn hai quả cherry.

" Anh....anh..điên à " vùng vẫy cố thoát khỏi cơ thể anh. Anh chẳng quan tâm lời nói của cậu, cuối xuống hôn môi cậu, cố gắng dùng lưỡi của mình để cậy hàm cậu ra, cậu thì ngậm chặc không cho anh đưa lưỡi mình vào. Anh liền nhăn mặt nói

" Hả miệng ra "

" Không "

" Nhanh, hả miệng ra "

" Mẹ kiếp, anh m... " cậu chưa kịp nói hết câu, đôi môi cậu lại bị anh chiếm lấy một lần nữa, anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu. Anh dùng lưỡi mình tham quan hết khoang miệng cậu, hai người chơi đuổi bắt trong miệng cậu. Anh chơi đùa với lưỡi cậu đến khi cậu hết không khí mới thả ra để lại sợi chỉ bạc giữa hai người. Chơi đùa với chiếc lưỡi chán rồi thì tiến xuống mút đôi môi cậu đến khi chúng đỏ ửng lên rồi mới chịu buông tha. Anh từ từ men xuống cổ cậu để lại trên cổ cậu những dấu đỏ ửng. Khi thấy cổ cậu đã đầy những dấu vết mình để lại, anh mãn nguyện cởi áo cậu ra vứt vào một góc dùng hai tay kéo hai quả cherry của cậu...

" Mẹ kiếp, mau cút khỏi người tôi. Tên khốn " Hai quả cherry ngọc ngà của cậu bị anh kéo đến đỏ, cậu liền tức giận cắn vào tay anh khiến nó chảy máu, anh tức giận quát lên

" Em là chó à? " Anh buông hai quả cherry ra,xoa xoa chỗ bị cậu cắn

" Ừ tôi là chó đấy " cậu trừng mắt nhìn anh. Anh nhìn cậu phồng má trừng mắt liền bật cười

" Này, cái tính cố chấp của em từ đâu mà có thế nhờ? Trước kia em đâu có như vậy?"

" Từ cái ngày anh đánh tôi mà có đấy " cậu nở nụ cười nửa môi nhìn anh. Anh nhìn khuôn mặt khinh khỉnh của cậu liền bún lên trán cậu một cái thật đau. Cậu nằm dưới cơ thể anh, xoa xoa nơi bị bún

" Anh điên à? Biết đau không? "

" Cho chừa, bày đặt cười khinh à? "

" Này, tôi thật sự không rảnh ở đây chơi mèo vờn chuột với anh đâu. Nếu muốn chơi thì kiếm người khác đi. Giờ thì thả tôi ra"

" Tôi nói rồi, tôi đưa em về làm vợ tôi, em bảo tôi thả là thả thế nào? "

" Tôi và anh thật sự không hợp, vốn dĩ chúng ta không thể ở bên nhau. Sao anh lại cố chấp vậy???"

" Vì sao? Có gì không hợp chứ???" Anh xuống khỏi người cậu cau mày hỏi

" Tôi với anh sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế giới của anh quá xa hoa và xô bồ, tranh nhau cái này dành nhau cái kia. Chúng thật sự không hợp với một người muốn cuộc sống yên bình như tôi" cậu ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi quay qua nhìn anh

" Nếu em muốn có một cuộc sống yên bình, tôi sẽ cho em. Em chỉ việc bên tôi, mọi thứ ngoài kia tôi sẽ gánh vác cho em. Tôi sẽ cho em cuộc sống yên bình nhất vậy chẳng phải là được rồi sao??"

" Đúng, anh có thể gánh vác cho tôi, anh có thể cho tôi cuộc sống yên bình mà tôi muốn. Nhưng anh lại quên là chính anh đã giết chết con chúng ta sao?? Anh muốn tôi yên bình sống bên anh sao??? Đó là điều không thể, chỉ cần thấy anh, những hình ảnh năm đó ùa về. Những yêu thương anh dành cho tôi, sự che chở bảo bọc của anh và...... những tổn thương anh dành cho tôi, tôi chưa từng quên. Bình yên của tôi sẽ không bao giờ có nếu ở bên anh" Cậu nở nụ cười chua chát, lắc đầu nhìn anh. Những gì anh đối với cậu năm đó, cậu đều nhớ cả. Từng câu từng chữ, từng hành động của anh, cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên...

" Đúng, năm đó là anh có lỗi với em và đứa bé, anh thật sự xin lỗi. Anh đưa em về là muốn bù đắp những điều năm đó. Và anh muốn em ở bên anh, có một danh phận đàng hoàng" anh nắm lấy hai tay cậu nói với khuôn mặt chân thành. Cậu im lặng một lúc rồi gỡ tay anh ra

" Bù đắp? Đứa bé năm đó cũng chẳng thể sống lại. Nếu anh thật sự muốn bù đắp...hãy cho tôi được tự do. Tôi không muốn bên cạnh anh, không cần bất kỳ danh phận gì cả "

" Tất cả mọi thứ anh đều sẽ đáp ứng cho em, nhưng nếu em muốn rời xa anh, tuyệt đối không được. Anh không cho phép " Anh lắc đầu lạnh giọng nói. Quá khứ anh đã sai, hiện anh muốn bù đắp cho cậu. Anh có thể cho cậu tấy cả mọi thứ cậu muốn, tiền, nhà, xe, thậm chí là trái tim anh.....tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất việc rời xa anh, anh tuyệt đối không chấp nhận.
Quá khứ anh đã sai khi để cậu đi, lúc đó anh đã xem nhẹ sự quan trọng của cậu trong lòng mình. 3 năm rời xa cậu, anh mới nhận ra, cậu quan trọng hơn tất cả. Nên bây giờ, anh sẽ không để cậu rời xa anh nữa....

" Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần tự do mà thôi " cậu khó chịu quát lên

" Nếu em đồng ý ở bên tôi một cách ngoan ngoãn tôi sẽ cho em tự do mà em muốn " anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu. Cậu mất bình tĩnh, hất tay anh ra khó chịu nói

" Tôi sẽ không bao giờ ở lại bên cạnh anh. KHÔNG BAO GIỜ "

" Vậy, cái tự do mà em muốn. Sẽ không bao giờ có đâu. Khi mà em trở về Thái, số phận của em sau này chính là phải ở bên cạnh tôi mãi mãi. Dù sống hay chết " anh đứng dậy, nâng cằm cậu lên nhếch mép nói rồi quay đi...

" Dù sống hay chết à " cậu ngồi trong phòng, lắc đầu cười nhạt

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ