" Em về rồi à? " Boun ngồi cạnh giường, nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại, dịu dàng hỏi. Prem không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm.
Nếu là lúc trước Prem mà làm vậy là không xong với anh rồi. Nhưng giờ thì khác, vì chuyện của Yin, anh dường như nhường cậu trong mọi tình yêu huống.
Lúc sau Prem trở ra với bộ đồ bộ thông thường. Boun vẫn ngồi đó nhìn cậu. Cậu đi từ sáng đến giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh thật sự tò mò rốt cuộc cậu đã đi đâu, với ai. Trong khi Fluke và Earth đều đang ở đây, rốt cuộc cậu đi với ai nhưng lại không giám hỏi. Nên đành im lặng nhìn cậu.
Prem ngồi lau đầu thì có cảm giác bị nhìn chằm chằm, liền quay sang nhìn anh. Đúng như cậu đoán, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn hỏi gì đó nhưng lại không lên tiếng. Prem khá tò mò cũng không muốn bị nhìn nên đành lên tiếng.
" Có gì thì nói đi, đừng nhìn chằm chằm vậy, khó chịu lắm " Prem tay lai tóc, cau mày nói. Prem thật sự khó chịu khi thấy anh vậy, làm như xa lạ lắm, bày đặt ngập ngừng đồ.
" Em đã đi với ai? " Boun nhìn thẳng vào Prem hỏi.
" Tôi đi với Gun " Prem bình thản nhìn anh nói. Mặc dù cậu biết, nếu nói ra có thể khiến anh khó chịu thậm chí là tức giận. Nhưng cậu vẫn nói, đơn giản vì cậu và Gun không có gì. Một phần cũng muốn biết anh sẽ làm gì khi nghe vậy.
" Vậy à " Boun gật đầu rồi quay sang nhìn Yin, không một cảm xúc hay một lời nói. Mặc dù bên trong anh đang thật sự rất giận, giận muốn chết luôn ấy.
" Anh không giận à " Prem khá ngạc nhiên nhìn anh. Cậu cứ nghĩ anh sẽ làm quá lên hoặc gì đó, nhưng không. Anh im lặng một cách kì lạ, không một cảm xúc.
" Tôi có quyền để giận à? " Boun quay lại nhìn Prem, miệng cười. Nhưng là một nụ cười chua chát lạ kì.
Bỗng dưng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, hai người không ai nói thêm gì cả. Boun thì ngồi bên cạnh vuốt ve Yin một lúc rồi đứng dậy quay đi.
Prem nhìn anh quay đi trong lòng có chút gì đó khó chịu. Anh nói cái giọng đó là có ý gì? Giận à? Sao lại không nói thẳng ra là không thích, lại bày đặt nói đến 'quyền'. Trước giờ anh đâu bao giờ quan tâm đến mấy điều đó, sao nay lại. Thật là, cảm giác nghe câu nói đó của anh khó chịu sao sao ấy nhỉ?
Prem ngồi trong phòng nhìn anh quay đi, trong đầu ngàn câu hỏi cứ chạy qua, chạy lại.
-----
Boun trở về phòng với tâm thái cực kỳ khó chịu. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp màu đen nhỏ. Bên trong chiếc hộp là chiếc vòng tay kí hiệu vô cực. Nụ cười chua chát hiện lên gương mặt anh.
" Liệu tôi có thể khiến em yêu tôi một lần nữa không? " Anh tựa đầu vào ghế, tay cầm chặt lấy chiếc vòng. Một giọt nước mắt cùng nụ cười chua chát bất ngờ xuất hiện rồi biến mất.
Chiếc vòng đó chính là món quà năm đó anh mua cho cả hai, cậu một chiếc, anh một chiếc. Coi như hẹn ước của hai người. Vô cực, không bao giờ kết thúc, mãi không rời xa.
Nhưng cuối cùng, hẹn ước ấy cũng không thể thực hiện được. Và người khiến mọi thứ trở thành như vậy chính là anh. Là anh làm tổn thương cậu, khiến cậu bỏ đi.
Lúc anh biết cậu trở về, anh đã rất hạnh phúc, cùng vui mừng. Anh muốn mang cậu về bên mình, để cậu một lần nữa yêu anh.
Nhưng khi anh gặp lại cậu, anh nhận ra một điều, cậu đã không còn là cậu của năm đó. Không còn là chàng trai nhỏ cần sự bảo vệ che trở của anh. Cậu của bây giờ đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân rồi.
Có lẽ vì thấy cậu như vậy, anh thật không giám chắc cậu sẽ lại yêu anh một lần nữa. Nhưng ít ra anh đã cố gắng, chỉ là...cố gắng đó của anh đã không thành. Anh đưa cậu về, nhưng cậu luôn lạnh nhạt từ chối anh.
Sau đó anh nhận ra một điều, anh không cần cậu yêu anh, anh chỉ cần cậu nhớ anh. Mà cách tốt nhất để cậu nhớ anh...chính là hận anh. Khiến cậu hận anh, căm ghét anh, vậy thì cậu sẽ mãi nhớ đến anh, mãi mãi.
Nhưng cho dù anh có tính toán kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cũng không thể tính đến việc Yin là con anh.
Anh thật không nghĩ đến việc Yin là con mình. Càng không nghĩ mình lại dùng Yin như một quân tốt để Prem hận mình. Anh thật không biết phải làm gì nếu hôm đó Prem không nói ra sự thật.
" Ngu ngốc " Anh nhớ lại tất cả những gì mình đã làm với cậu và Yin càng tức giận hơn.
Boun ngồi trong phòng với mơ suy nghĩ tức giận cùng tự trách.
Bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Người gọi đến là Sammy.
" Chuyện gì? "
[ Lô hàng ở bến cảng có chuyện, có lẽ cậu phải đến xem ]
" Được. Cô lo chuyện ở đó, lát tôi đến"
Boun tắt điện thoại, cất chiếc vòng rồi bỏ vào tủ. Đứng dậy thay một bộ vest để đến bến cảng.
" Cạch " cánh cửa mở ra, Prem từ bên ngoài bước vào. Thấy anh có vẻ định đi đâu liền lên tiếng hỏi.
" Anh đi đâu à? "
" Tôi có chút việc cần ra ngoài " Boun chỉnh lại cà vạt, quay sang nhìn Prem.
" Khi nào anh về? Tôi có chuyện muốn nói" Prem hỏi.
" Tôi đi một chút rồi sẽ về " Boun mĩm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu Prem rồi quay đi.
Prem đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm giác lo lắng kì lạ. Cứ như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy
FanficTôi thích những câu chuyện cần nhiều thử thách để đến với nhau. Câu chuyện sẽ ngọt, nhưng sẽ có những thử thách buộc nhân vật phải bước qua.