Chương 29

1.1K 60 3
                                    

Tình hình của Yin đã tốt hơn rất nhiều, anh cũng hay đến thăm và trò chuyện cùng Yin. Yin ban đầu còn khá sợ nhưng cũng dần quen và cởi mở hơn với anh. Boun thì lúc nào cũng bảo Yin gọi mình là Ba, trong khi Prem tuyệt không đồng ý. Đơn giản vì cậu không thích điều đó và không muốn chấp nhận nó.

Prem dành hầu hết đều ở bên Yin chăm sóc và chơi đùa với Yin, dường như chẳng thèm về phòng lấy một lần. Ăn, uống, ngủ, nghĩ, tắm rửa cậu đều làm bên phòng Yin. Để anh một mình tủi thân trong phòng.

Từ lần nói chuyện lần trước, cậu và anh cũng dần bình thường trở lại. Cậu vẫn lạnh nhạt và không quan tâm anh. Còn anh thì luôn tìm cách dỗ cậu nhưng đều không thành. Bất cứ món quà nào anh đem đến đều bị cậu lạnh lùng vứt đi. Nếu hỏi anh có giận không, đương nhiên anh rất giận. Chỉ là anh không thể làm gì, đành ôm cục tức một mình.

Hôm nay cậu ra ngoài từ sớm, anh muốn đi theo nhưng cậu lại không cho. Thế là anh ngồi sô pha ở phòng khách vò đầu bứt tóc chờ cậu về. Tâm trí đang lơ lửng trên không, bỗng một giọng nói thánh thót vang lên sau lưng anh.

" Boun Noppanut " Vâng, chín là giọng nói tràn ngập yêu thương của mẹ anh. Có lẽ bà đã biết chuyện và đến tính sổ với anh đây mà

" Mẹ đến làm gì? " Anh quay lại cau mày khó chịu

" Mày không có gì giải thích với mẹ à?"

" Chuyện gì? "

" Về Yin và Prem. Mẹ nghe bảo Yin là con mày và mày đã đánh thằng bé suýt chết đúng không? " Bà nói, giọng đậm chất chấp vấn và đe doạ anh. Anh nghe thế mặt liền cau có, anh cũng đang điên đầu vì mình đã ra tay với Yin. Vậy mà mẹ anh lại nhắc lại. anh không nói gì chỉ hầm hực gật đầu rồi thôi.

" Yin với Prem ở đâu? " Bà nhếch môi bất lực nhìn anh. Mục đích đến là để thăm cháu và Prem nên bà cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với tên kiệm ngôn như anh, liền hỏi vấn đề chính

" Yin trên lầu, còn Prem mới ra ngoài rồi "

" Sao con không đưa Prem đi mà lại ngồi đây? " Mẹ anh tò mò hỏi.

Anh nghe bà hỏi mặt liền đen xì lại, không phải không muốn mà là không được. Anh cũng đề nghị sẽ đưa đi nhưng cậu lại không chịu, đã vậy còn không cho vệ sĩ theo cùng nữa chứ. Anh vì chuyện của Yin nên không cải lại cậu, đành ngậm ngùi để cậu đi một mình. Còn mình thì ngồi ở nhà đợi, như đang ngồi trên đống lửa.

" Em ấy không chịu "anh nhăn mặt nói. Mẹ anh nghe thế cũng không nói gì rồi quay lên, anh cũng không quan tâm, lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi của Kao.

" Nghe " Boun cọc cằn lười nhát trả lời.

[ Có nhà không? ]

" Có "

[ 5 phút nữa, tao Earth Ohm và Fluke qua ]

" Qua..." Anh chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt cái rụp. Boun thở dài tựa đầu vào ghế, tụi nó qua làm gì nhỉ. Sao lại đi đông đủ vậy ta? Anh ngồi trên sô pha không khỏi tò mò khi 4 người kia đều đến

.....

Đúng 5 phút sau, 4 người đã có mặt ở nhà anh. Anh chưa kịp đứng dậy liền bị 2 cặp mắt lườn muốn xuyên thấu anh. Earth hầm hực đi đến nhăn nhó nhìn anh

" Anh đúng là ngày càng quá đáng "

" Chuyện gì? " Boun cau mày nhìn Earth

" Anh còn hỏi chuyện gì á? Anh đánh cháu em bán sống bán chết mà hỏi chuyện gì á? " Earth quát lên.

" Bé bé cái miệng lại " anh bịt tai cau mày nhìn Earth. Thắc mắc làm sao mà Kao có thể chịu nổi cái miệng của Earth hay vậy.

" Thôi được rồi, bình tĩnh. Chúng ta đi thăm Yin đã " Fluke đi đến vỗ vai Earth.

Earth lườm anh có ý hỏi đường, anh hiểu liền chỉ tay lên tầng. Thế là Earth và Fluke lên thăm Yin, để Kao Ohm ở dưới với anh.

" Ồn ào, đau hết cả đầu " anh nhăn nhó nhìn theo hai người kia, tay xoa xoa thái dương bất lực lắc đầu.

" Sao rồi. Yin với Prem ổn không? " Kao ngồi xuống bên cạnh anh hỏi

" Ổn " Anh nhúng vai nói " mà sao tụi mày biết Yin là con tao mà đến đây nhanh thế? " Anh tò mò hỏi. Chuyện chỉ mới có mấy ngày, ngoài Sammy và mấy tên kia ra thì không ai biết. Mà mấy tên kia đã bị anh xử rồi, không lẽ Sammy nói?

" Mày quên lúc ở nước ngoài Prem sống với tao và Fluke à? " Ohm trầm giọng nói.

" Mày biết từ trước? Sao không nói với tao ngay từ đầu? " Anh khó chịu nhìn Ohm. Nếu Ohm nói ngay từ đầu, mọi chuyện có tốt hơn không chứ, sao lại để đến giờ mới nói ra.

" Tao là người ngoài, không tiện xen và việc của mày và Prem. Nhưng tao đã từng cảnh cáo mày rồi, tìm hiểu mọi thứ trước khi quá muộn. Do mày không nghe giờ trách tao à? "

Ohm lúc trước từng bóng gió tiết lộ cho anh về cuộc sống của cậu. Nhưng ai mượn anh ngáo, chỉ điều tra sơ về cuộc sống của cậu, không thèm điều tra kĩ làm gì.

" Ờ " Boun nhăn mặt nói

" Mà mày với Prem sao rồi? Hoà chưa? " Kao nãy giờ im lặng lên tiếng

" Chưa, Prem không cho tao nhận Tin, cũng không cho tao lại gần. Quà tao tặng đều bị em ấy ném không thương tiếc vào sọc rác " Boun nâng tách trà thở dài nói

" Nghiệp của mày, cũng vừa lắm " Kao và Ohm đồng thanh, hai người nhếch môi cười khinh.

" Không có tụi mày tao cũng đau đầu lắm rồi. Bớt xỉa xói "

" Nói chứ, bạn bè đương nhiên tụi tao sẽ giúp mày. Nhưng mày phải bình tĩnh trên mọi tình huống, nếu cứ như trước. Giận hay tức lôi Prem đi đánh rồi phạt, tao nói thật. Cả đời này mày đừng mong có được trái tim Prem, đừng mong em ấy tha thứ " Kao hôm nay đột nhiên triết lý lạ thường. Trầm ngâm nhìn anh nói.

" Ờ " Boun hời hợt trả lời.

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ