Chương 31

2K 84 25
                                    

Trên đoạn đường vắng của thành phố Bangkok.

Một chiếc siêu xe màu đen tuyền, tựa như một con sói. Đang phóng thật nhanh trên đường.

Boun đang trên đường trở về sau khi giải quyết vấn đề ở bến cảng.

Thật ra cũng không có gì quá to tát, chỉ là Sammy chưa kiểm hàng kĩ. Nên mới tưởng xảy ra vấn đề.

Boun nhớ đến lúc trước khi đi, Prem có bảo là có chuyện muốn nói. Đó là lí do anh đang chạy như điên trở về.

Vì nếu về quá trễ, anh sợ Prem vẫn đợi mình, để nói chuyện gì đó.

' Ring Ring ' tiếng chuông điện thoại Boun vang lên.

Anh một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại. Người gọi là Kao.

" Chuyện gì? " Vẫn giọng nói mọi khi, hời hợt, không một chút cảm xúc.

[ Mày có ở nhà không? ]

" Không, tao đang từ cảng trở về "

[ Tao với Earth mới cải nhau, mày coi thử em ấy có bên nhà không. Tao kiếm nãy giờ vẫn không thấy em ấy ] Kao nói với giọng lo lắng.

Aizzzz, anh thật không hiểu sao mình lại vướn vào chuyện của Kao và Earth nữa. Muốn hỏi thì gọi người ở nhà, chứ sao lại gọi người đang ở ngoài đường chứ?

" Mày gọi Prem hỏi thử đi. Tao sợ...."

' Két.......Rầm '

Vì mãi nói chuyện với Kao, cộng thêm việc đang chạy rất nhanh.

Xe của Boun đã va chạm phải một chiếc bán tải đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến đầu anh đập vào kính xe. Chiếc xe cũng vì thế mà văng ra một đoạn rất xa.

Boun lờ mờ mở mắt, cơ thể anh đẫm máu. Nơi đầu bị va chạm máu chảy ra không ít.

Boun cố trấn tĩnh bản thân. Anh dùng chút lí trí cùng sức lực cuối cùng của mình để mở cửa.

Nhưng không được, cánh cửa đã bị kẹt cứng, anh không tài nào có thể mở ra...

Boun cố thử thêm nhiều lần nữa, dùng sức nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn không được.

Không lẽ anh sẽ chết ở đây và như thế này ư? Không, anh không muốn.

Anh và Prem chỉ mới gặp lại, anh cũng mới nhận lại con mà thôi.

Anh còn chưa bù đắp những gì Prem và Yin đã trải qua, anh không muốn phải rời xa hai người đó.

Anh không cam tâm, chết như vậy, anh không cam tâm...

Boun vẫn cố gắng, cố gắng mở cửa, dùng hết sức lực của mình

Từ phía sau, xăng dầu trong xe dần dần rỉ ra, mùi xăng xộc thẳng lên mũi anh.

Anh biết kết cục của mình.

Buông đôi tay đang cố mở cửa, anh tựa đầu vào ghế.

Ánh mắt vô định nhìn vào xa xăm, anh bật cười chua chát.

Boun nhìn về cuối con đường, chỉ còn một chút nữa thôi, đã gần tới nhà rồi. Vậy mà...

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ