Chương 20

1.2K 73 16
                                    

" Prem, sao rồi? " Anh ngồi bên cạnh giường, vuốt ve mái tóc cậu lạnh giọng hỏi

" Cơ thể Prem chịu tổn thương nghiêm trọng, vết thương này chèn lên vết thương kia khiến nó toét ra khiến vài chỗ đã bị nhiễm trùng. Quan trọng hơn là về phần chân của em ấy, các mảnh thủy tinh cắm sâu vào bên trong, cộng thêm bị đánh đập khiến chân em ấy tổn thương nghiêm trọng. Vậy nên, thời gian sắp tới mọi việc liên quan đến chân tuyệt đối cẩn thân, nếu để nhiễm trùng nữa coi như bỏ đấy. À, đúng rồi, nếu khi Prem tỉnh lại, tâm lí có gì bất ổn thì cho em ấy uống cái này rồi gọi cho tao" Ohm tóm tắt sơ sơ về tình trạng của cậu rồi đưa cho anh một viên thuốc

Anh nghe vậy không nói gì, chỉ mãi đâm chiêu nhìn cậu. Ohm biết bây giờ có nói hay khuyên gì anh cũng chẳng để tâm, nhưng Ohm đành nhiều chuyện nói thêm vậy. Dù gì người bị anh bắt nhốt đánh đập cũng là em vợ mình mà.

" Tao biết tao có khuyên mày cũng không nghe, nhưng tao vẫn phải nói. Tao biết mày yêu Prem, mày muốn em ấy ở bên mày, nhưng sao mày không thử theo đuổi một cách đàng hoàng? Mày muốn Prem yêu mày, mà cứ đánh đập em ấy, bắt ép em ấy, tổn thương em ấy. Mày có từng nghĩ, liệu những gì mày làm, sẽ khiến em ấy yêu hay hận mày? "

" Không phải tao không muốn theo đuổi, mà tao không có khả năng đó. Chính tay tao đã hại chết con tụi tao, nếu tao theo đuổi bình thường...liệu em ấy có...chấp nhận tao không, hay lại bỏ trốn lần nữa... Quan trọng hơn, em ấy đã có con...cùng một người khác....và người đó không phải tao. Cuối cùng, cách duy nhất là bắt em ấy lại, hận tao cũng được, ghét tao cũng không sao...chỉ cần em ấy bên tao là được, tao chỉ cần vậy thôi " Anh lắc đầu cười nhạt nói. Ohm nhìn anh như vậy không tài nào chịu được, liền khó chịu.

" Mày đừng nói như mày hiểu tất cả, vốn dĩ mày không hiểu Prem, mày đừng nói bắt nhốt là cách duy nhất để biện minh cho sự ích kỉ của mình. Mày vốn dĩ chưa từng đặt mình vào vị trí của em ấy, chưa từng theo đuổi vậy sao mày biết em ấy không đồng ý? Mày không thấy buồn cười à, mày nói với tao mày yêu Prem, vậy mày biết những năm qua em ấy sống ra sao? Sau khi rời khỏi mày em ấy đã làm gì, trãi qua những gì, gặp gỡ những ai?... Mày không biết đúng chứ, vốn dĩ không biết thì mày không nên nói gì cả, đừng áp đặt suy nghĩ một chiều của mày lên em ấy. Tội Prem lắm "

" Rốt cuộc mày nói vậy là có ý gì? Prem, em ấy đã phải đối mặt với những gì? " anh quay qua nhìn Ohm với vẻ mặt khó hiểu khi nghe Ohm nhắc về những năm qua. Ohm lúc này mới nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, dịu cơn tức xuống, bình tĩnh nhìn anh

" Tao là người ngoài không thể xen vào nhiều. Tao chỉ nói vậy thôi, mày hiểu sao hiểu, nghĩ sao nghĩ. Tao chỉ muốn nhắc mày, đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn được mới nhận ra sai lầm của bản thân, lúc đó đã quá muộn rồi" Ohm nói rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Trong phòng chỉ còn anh và cậu, anh nhìn gương mặt xanh xao cùng cơ thể chi chít vết thương do mình tạo ra được che đi một ít bởi tấm chăn bông, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng đến lạ kì. Có lẽ những câu nói của Ohm đã đụng vào một nơi sâu thẳm bên trong anh. Ohm nói đúng, anh đã sai khi áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu như thế. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cùng gương mặt cậu, khuôn mặt mang mác buồn nhìn cậu nói

" Anh xin lỗi, là anh tổn thương em, bắt nhốt em, đánh đập em, tất cả đều là lỗi của anh.... Liệu bây giờ anh sửa đổi, anh theo đuổi em một cách bình thường....em có thể trở lại bên anh không, em có thể lại yêu anh như trước kia không? " Anh cầm bàn tay yếu ớt của cậu. Bất chợt từng giọt nước long lanh từ từ rơi xuống, những giọt mắt lăng dài trên gương mặt anh. Lần đầu tiên anh khóc, khóc cho cậu, cho đứa con của hai người, cho những ngu ngốc của mình, cho mối nhân duyên đứt đoạn của anh và cậu. Liệu anh thay đổi cậu có chấp nhận, có tha thứ? Những ám ảnh anh gây ra, cậu có thể quên đi để ở bên anh không? Anh không biết, cậu cũng không biết, không ai biết cả.



Có thể với người khác những gì anh làm rất tàn nhẫn, rất độc ác,... Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim anh, đánh đập cậu, hành hạ cậu anh rất đau, đau rất nhiều. Nhưng anh vẫn làm vì anh muốn cậu bên mình. Anh yêu cậu, rất yêu là đằng khác, nhưng tình yêu của anh chính là chiếm hữu, độc chiếm. Vậy nên, cách anh thể hiện tình yêu không giống mọi người. Anh không quan tâm cậu có yêu anh không, anh chỉ cần cậu ở bên anh. Anh không từ bỏ bất kỳ cách nào miễn cậu bên anh, đánh đập, bắt nhốt,...tất cả miễn cậu bên cạnh anh vậy thôi. Nhưng đó chỉ là với anh, còn với cậu thì sao? Cậu đâu biết những điều đó, cậu chỉ biết anh đã đánh đập, bức ép và cướp đi tự do của cậu mà thôi. Biết đâu những gì anh gây ra với cậu, có thể chính anh đã vô tình dập tắt tình yêu cuối cùng cậu dành cho anh, dập tắt tất cả mọi thứ. Cuối cùng thứ còn lại trong cậu là gì? Tình yêu hay nỗi sợ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ