Chương 27

1.1K 76 11
                                    

" Đừng mà....tôi xin anh...dừng lại đi..." Prem ngồi xụp xuống đất, tay vô lực đánh vào chân anh liên tục cầu xin.

Sau khi cả hai rời biệt thự, anh đưa cậu đến một căn nhà hoang khá xa trung tâm thành phố. Căn nhà cũ kỹ đầy mùi ẩm móc, những miếng dán tường tróc ra gần hết. Tiếng cót két vang lên khắp nơi thật khiến người khác rợn cả da gà

Boun và Prem đi lên căn phòng trên tầng hai. Căn phòng không khá lớn, giữa căn phòng là một tấm màng lớn, bên phải là sô pha cùng một chiếc bàn trống trơn. Prem cũng không nghĩ gì nhiều, theo Boun đến sô pha ngồi.

Ngồi một lúc thì cả hai lại xảy ra cải vã về cậu, Gun và mẹ anh. Anh vẫn như vậy, chứng nào tật nấy, luôn cho mình đúng không nghe bất kỳ điều gì cậu nói cả.

Prem bất lực khi nói với kẻ ngoan cố như anh, nên đành im lặng, mặc cho anh muốn nghĩ sao nghĩ. Còn về Boun, thấy cậu không nói gì càng khó chịu hơn. Cho dù có đe doạ, bắt nhốt hay thậm chí là đánh đập đi nữa. Cậu cũng không hề để tâm đến lời nói của anh dù chỉ một chút. Đó là nguyên nhân anh cực kì khó chịu và đưa cậu đến đây ngày hôm nay.

Boun đi ra ngoài một lúc rồi trở vào cùng với Sammy. Prem ngồi trên ghế vốn không quan tâm liền làm lơ đi. Ba người ở trong phòng, không khí ngột ngạt căng thẳng đến lại kì.

Một lúc sau, tấm màng lớn đối diện cậu được mở ra. Prem khá tò mò liềm nhìn về hướng tấm rèm, cậu như chết lặng khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Yin đang nằm giữa sàn, trên người chi chít những vết đỏ.

" Anh....anh làm gì thằng bé ... Thả...thả nó ra " Prem đứng phắt dậy, nắm chặt lấy áo anh lay lay nói.

".....'

" Tôi bảo anh thả thằng bé ra " Prem quát lên, hai tay báu chặt lên áo anh, khoé mắt động một lớp sương.

"...." Boun vẫnkhông nói gì chỉ im lặng nhìn về hướng Yin đang nằm dưới sàn. Khuôn mặt lạnh tanh, đáng sợ một cách kì lạ

Prem biết lúc này có nói thế nào anh cũng làm lơ như không có gì. Nếu anh đã bắt Yin, thì cho dù cậu có vang xin thế nào anh vẫn sẽ không thả. Cậu đành quay sang xin Sammy

" Tôi xin cô, thả thằng bé ta đi " Prem nắm lấy áo Sammy nói.

Sammy nhìn cậu như vậy đương nhiên không nở. Cô cũng không muốn phải ra tay với cậu hay một đứa bé. Nhưng phận làm cấp dưới như cô, làm sao có thể cải lại lời cấp trên như anh. Cô chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh mà thôi.

Sammy nhìn qua anh, rồi nhìn lại cậu đang nắm áo mình. Giọng nói lạnh lùng mang theo chút áy náy từ sâu trong lòng

" Đứa bé là nghiệt chủng không nên tồn tại. Xin lỗi cậu, tôi không thể làm gì khác "

Prem nghe những lời nói của Sammy, hai tay rụng rời. Cậu lùi người về sau liên tục lắc đầu rồi từ từ khóc nức lên. Nghiệt chủng không nên tồn tại, chẳng lẽ anh định giết Yin ư?

" Không phải...thằng bé không phải nghiệt chủng. Nó là con của tôi, thằng bé không phải nghiệt chủng. Các người vốn không biết gì sao giám gọi Yin là nghiệt chủng chứ " Prem khóc nức hét lên.

Những lời nói của cậu lọt vào tai anh càng khiến anh khó chịu hơn. Với anh, Yin chính là kết tinh của cậu và một kẻ khác, là nghiệt chủng vốn không nên tồn tại trên đời. Nhưng anh cũng biết một điều, Prem rất thương Yin. Nên anh mới đem Yin ra để đe doạ cậu một chút, để cậu nghe lời anh mà thôi.

Nhưng nào ngờ cậu lại làm quá mọi thứ lên. Điều đó càng khiến anh ghét Yin hơn. À không phải nói là ghen tị với Yin mới đúng. Tất cả tình yêu thương hay những quan tâm nhỏ nhặt nhất, cậu đều dành cho Yin. Trong khi anh có cố gắng như thế nào đi nữa, cậu cũng không để tâm lấy một tí. Lúc nào cũng lạnh nhạt, chống đối, hời hợt với anh.

" Đánh " Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

Những người đàn ông được anh thêo nghe lệnh liền dùng cây quất lên người Yin. Họ vốn không quan tâm người mình đang đánh chỉ là một đứa trẻ, thứ những người đó quan tâm chỉ có tiền mà thôi. Và anh thêu họ bằng tiền, chỉ cần anh ra lệnh họ sẽ ra tay mặc kệ người đó là ai.

Prem đứng nhìn Yin bị đánh, bản thân không biết phải làm gì ngoài khóc và cầu xin anh

" Tôi...xin anh đừng đánh....đừng đánh thằng bé..."

" Nhìn kỹ đi, tất cả là lỗi của em. Tất cả " Boun kéo Prem về phía mình. Hai tay giữ đầu cậu đối diện với cảnh tượng Yin từng đợt từng đợt bị đánh.

Prem nhìn Yin bị đánh, cậu còn đau hơn gắp ngàn lần. Ngoài việc cầu xin, mong anh nể tình Yin còn nhỏ mà tha ra, cậu không biết phải làm gì cả. Boun thấy Prem một chữ cũng Yin, nữa chữ cũng Yin, bản thân càng khó chịu hơn. Anh hất tay Prem, khiến cậu ngã nhào xuống đất, tay đập vào tường kêu một tiếng thật to.

Prem lúc này vốn không thấy đau, cậu bò đến chỗ anh, nắm lấy chân anh tiếp tục cầu xin

" Thả....thả thằng bé đi..."

" Muốn đánh...muốn đập hãy nhắm vào tôi..."

" Xin anh thả thằng bé..ra "

" Yin sẽ chết mất..."

" Tôi xin anh mà " Prem ngồi xụp xuống đất, hai tay vô lực đánh vào chân anh. Khuôn mặt tèm lem nước mắt, miệng không ngừng cầu xin anh.

Boun nhìn Prem, rồi nhìn về Yin đang chịu trận bên trong. Khuôn mặt anh vẫn vậy, lạnh tanh không một chút thương cảm nào cho cậu và Yin. Anh ra lệnh cho những người đó đánh mạnh hơn. Anh muốn cậu biết rằng, chỉ cần cậu phạm một sai lầm nhỏ hay qua lại với ai đó. Thì người chịu phạt không phải là cậu mà là Yin.

Chỉ có một điều anh không ngờ, những gì anh làm trước đây và hôm nay, có thể sẽ khiến cả đời này của anh phải hối hận.

" DỪNG LẠI. YIN LÀ CON CỦA ANH "

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ