Sau cái tát hôm ở bệnh viện, bà biết anh và cậu đã đăng kí kết hôn đương nhiên không chấp nhận. Một mực bắt anh và cậu phải li hôn, anh đương nhiên không đồng ý rồi, khó lắm mới bắt kí được, ngu gì đồng ý chứ. Thế là mẹ anh và anh cải nhau một trận um xùm trong bệnh viện, không ai nhường ai. Cậu và mọi người cũng chỉ biết im lặng nhìn hai người nói đến chán rồi thôi.
Mẹ anh vẫn không từ bỏ quyết định bắt hai người li hôn, liền trở về biệt thự để chăm sóc cho cậu, cũng thuận tiện cho việc ép li hôn.
Bà và cậu vô tình quen biết khi bà làm công đức ở hội từ thiện tại Thụy Sĩ. Lần nào đến bà cũng thấy cậu hay giúp đỡ mọi người, thấy cậu là người đàng hoàng lại đáng yêu nên bà rất thương cậu. Cậu thì không nghĩ gì nhiều, thấy bà hay làm từ thiện, cậu cũng đến giúp chút sức. Riết rồi hai người thân nhau, nhưng ai mà ngờ bà là mẹ anh chứ, đã vậy còn thái quá mọi thứ lên. Bà không muốn cậu ở bên anh, đơn giản vì bà biết rõ tính của anh và bà không thể chấp nhận việc để một người tốt bụng như cậu ở bên đứa con trời đánh của mình. Bà quyết định lên kế hoạch chia cắt hai người và tìm cho cậu một bến đỗ mới. Cậu là người khổ nhất, bị kẹp giữa hai người, lúc thế này lúc thế kia, nói nó khổ gì đâu.
Quán cà phê với không gian cổ kính, những bản nhạc không lời du dương nhẹ nhàng. Hôm nay bà lại lôi cậu đến quán cà phê, không biết muốn gì nữa đây.
" Bác, chúng ta đi đây vậy ạ? " cậu tò mò hỏi.
" À, chúng ta đi xem mắt " bà nhìn xung quanh, miệng vẫn cười vui vẻ
" Cái..cái gì, xem mắt á " cậu tròn xoe mắt.
Đã mấy tuổi đầu rồi còn đi xem mắt, đã vậy người đưa cậu đi xem mắt lại là người mang tiếng mẹ chồng cậu nữa chứ. Vị trí xem mắt ở đâu, gần trung tâm thành phố, kế bên công ty anh nữa chứ. Cầu mong anh không xuống, nếu để anh thấy chẳng khác nào bắt cậu nộp mạng cho hổ à, không được tuyệt đối không được.
" A, kia rồi. Đi thôi " cậu đang tháo tay bà ra liền bị bà xiết chặt hơn, kéo đi đến chiếc bà ở trung tâm, nơi một chàng trai đang ngồi.
Cậu ngậm ngùi ngồi xuống nhìn người đối diện, thật sự rất đẹp, nhưng sao cứ có cảm giác lo lo là lạ thế này.
" Cậu là người xem mắt à? " Đối phương lên tiếng
Cậu im lặng không nói gì, mắt đảo xung quanh xem có người đáng sợ kia không. Bà thấy cậu không trả lời liền thúc vai cậu, nhắc nhỡ
" À, chào...chào ạ " cậu đành cuối đầu chào lại.
Thế là ba người gọi đồ uống, mẹ anh và đối phương nói chuyện vui vẻ, trong khi cậu ngồi trong thắp thỏm lo âu. Cảm giác giống như lén lút gặp tình nhân, cực kì khó chịu luôn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mẹ anh ngồi một lúc thì bỏ đi để cậu ở lại một mình. Cậu đã cố niếu bà lại nhưng bà một mực không đồng ý, nói cậu nhất định phải xem mắt.
Cậu và người đó ngồi trên bàn, không ai nói gì với ai, cả hai đều im lặng.
" Cậu bị ép xem mắt với tôi à ? " Người đó nâng tách cà phê lên uống, tò mò hỏi cậu .
" Có...có thể nói là như vậy " cậu ngập ngừng nói
" Nhưng tôi là khá thích cậu đấy chứ. Chúng ta thử hẹn hò đi, biết đâu cậu đổi ý thì sao? " Người đó cầm lấy tay cậu, nở một nụ cười kì lạ.
" Tôi nghĩ không cần đâu! " Cậu rút tay lại ngập ngừng nói
" Cậu có người mình thích rồi à " đối phương nhếch môi, dùng muỗng khoáy khoáy ly cà phê.
" Đúng "
" Người đó là người thế nào? "
" Là...là một người nóng nảy trong tình cảm, tính cách cộc cằn nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng, anh ấy thích chiếm hữu. Luôn cho là mình đúng, không bao giờ nhận lỗi của mình cả, là một người lúc vui lúc buồn tùy ý " cậu vô tình nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt liếc ngang liếc dọc nãy giờ, đã ngừng động nhìn chăm chăm vào ly cà phê trên bàn. Cậu không hiểu vì sao khi được hỏi về người mình thích, bổng câụ lại nhớ đến anh, trong khi cậu rất hận anh.
" Cậu yêu người đó lắm nhỉ? " Với cậu thì không biết thế nào, nhưng với người đối diện, anh ta có thể thấy trong mắt cậu sự dịu dàng, yêu thương khi nhắc về đối phương. Nhưng trong sự dịu dàng yêu thương ấy, có chút gì đó man mác cảm giác sợ hãi kì lạ.
" Có lẽ...vậy " cậu không biết mình có yêu anh không nữa. Anh đôi lúc dịu dàng, đôi lúc điên cuồng độc chiếm, khiến cảm giác trong cậu không tài nào rõ ràng. Đôi lúc rất hận anh, đôi lúc lại muốn buông bỏ mọi thứ mà ở bên anh. Cậu không biết rốt cuộc mình yêu hay ghét anh nữa. Một nụ cười qua loa hiện lên trên mặt cậu rồi biến mất.
" Cậu có muốn cược với tôi không? " Đối phương chống cằm, đôi mắt trầm ngâm nhìn cậu
" Cược? " Cậu cau mày hỏi, đối phương không nói gì mĩm cười gật đầu
" Nhưng cược gì mới được? " Cậu hỏi
" Cậu đang sợ hãi tình yêu của mình, luôn cố gắng trốn tránh khỏi nó. Nhưng cho dù có cố thể nào, cậu vẫn không thoát khỏi nó, đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ yêu người đó một lần nữa. Cược xem tôi nói đúng hay không nhé?" Đối phương mĩm cười
" Được... được thôi " cậu gật đầu đồng ý. Cậu không biết mình sẽ thắng hay thua, chỉ là cậu muốn thử một lần, đem cảm xúc hổn loạn của mình ra đặt cược.
" Tôi tên Gun, đây là danh thiếp của tôi. Nửa năm, nếu cậu không quay lại với người kia, tôi là người thua. Nếu cậu quay lại, tôi là người thắng và cậu phải mời tôi một bữa cơm " Gun đẩy cho cậu một tờ danh thiếp
" Được, tôi tên Prem, đây là số của tôi. Nếu tôi thắng, anh phải mời lại tôi.
" Oce, chốt đơn " Gun mĩm cười
Một ván cược vô tình được thành lập, liệu cậu sẽ thắng hay thua. Cậu chẳng biết nữa, cậu chỉ biết, cuộc nói chuyện với Gun, giúp cậu thoải mái hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy
FanfictionTôi thích những câu chuyện cần nhiều thử thách để đến với nhau. Câu chuyện sẽ ngọt, nhưng sẽ có những thử thách buộc nhân vật phải bước qua.