Chương 33

157 20 2
                                    

Nửa năm sau

Trời đã chuyển đông, không khí dần trở nên lạnh hơn, mọi người khoác lên mình chiếc áo ấm để xua đi cái lạnh của thời tiết.

Quán cafe tấp nập người ra kẻ vào, ở một góc nhỏ giữa quán

" Đã lâu rồi mới gặp lại nhỉ, Prem" Chàng trai mang bộ vest khoác thêm khăn choàng cổ, đặt ly Capuchino nóng hổi xuống bàn. Đôi mắt biết cười, dịu dàng nhìn người đang ngồi đối diện nói.

" À Gun, lâu rồi không gặp, cũng nửa năm rồi nhỉ, từ lúc anh đi nước ngoài" Prem ngước mắt lên nhìn Gun, nở nụ cười thật tươi.

" Ừm cũng hơn nửa năm rồi, dạo này cậu ổn chứ? Tôi đã nghe nói về việc người đó của cậu rồi. Nhưng vì lu bu nhiều vấn đề nên giờ mới hỏi thăm được" Gun cầm ly Capuchino lên nhấp một ngụm, nhìn Prem rồi nói

" Haha, tôi ổn, có nhiều thứ bản thân không muốn chấp nhận nó. Nhưng ngoài việc chấp nhận ra không thể làm gì khác được cả. Tôi cũng đâu thể cứ mãi sống trong quá khứ đâu, tôi còn có con của mình, phải làm điểm dựa cho nó chứ, không thể cứ trưng ra bộ mặt đau khổ yếu đuối này ra được " Prem mỉm cười, nụ cười gượng gạo mang mác chút buồn.

Boun rời đi, cậu không thể chấp nhận được điều đó, cậu dằn vặt, khóc lóc đến mức chết đi sống lại.

Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, bản thân không thể lúc nào cũng suy sụp như vậy. Cậu còn Yin, nếu cậu chết, Yin phải làm sao, Yin là con của cậu và Boun. Cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ Yin, Yin chính là cọng rơm, hi vọng sống cuối cùng của cậu

Bây giờ, Boun đã không còn bên cạnh bảo vệ cậu nữa rồi. Chỉ có bản thân đứng dậy, mới có thể bảo vệ Yin mà thôi.

" Nếu như anh ta trở về, liệu cậu có tha thứ cho anh ta không? " Gun lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Prem

" Tha thứ? Ha sao lại gọi là tha thứ, tôi vốn chưa từng hận anh ấy. Nói đúng hơn, tôi yêu anh ấy, vì quá yêu, sợ mất đi nên mới hận, mới dằn vặt anh ấy cũng như chính bản thân mình. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn mất đi anh ấy. Bản thân cứ nghĩ cứ hận đi, biết đâu vì hận sẽ ở bên anh ấy lâu hơn, biết đâu vì hận mà không bị đuổi đi.... Nhưng cũng vì hận, mà bây giờ âm dương cách biệt, tôi không xứng đáng nói ra từ tha thứ " Prem ngã người tựa vào ghế, giọng nói mang theo chút ủy khuất.

" Nếu bây giờ, tôi giúp cậu gặp được anh ta, thì cậu có muốn gặp không?"

" Gặp? Ý anh là bảo tôi đi chết đi, để gặp anh ấy à " Prem ngước mắt nhìn, câu nói nửa đùa nửa thật nhìn người trước mặt

" Không, vì tôi từng vô tình nhìn thấy hồ sơ một bệnh nhân tại bệnh viện lúc làm việc bên Úc. Vì là bệnh nhân phòng VIP nên có người phụ trách riêng, và người phụ trách chính của bệnh nhân đó là người rất thân thiết với tôi. Vì trong quá trình điều trị, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, nên tới bây giờ tôi mới có thể liên lạc với cậu" Gun đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc trả lời

" Thì sao? Ý anh một người đã chết, nay lại đang điều trị ở Úc? Anh nói vậy không khác nào tất cả thông tin cảnh sát và Kao đưa ra đều là nói dối à? " Prem nhăn mặt, có chút tức giận, vì cậu đã chấp nhận hiện tại rồi.

Và các bảng báo cáo xét nghiệm rõ ràng đều chứng tỏ Boun đã mất. Tới cả Kao và gia đình đều đã xác nhận cả rồi, không lí nào lại vậy.

" Tôi không hề nói ai nói dối, nhưng cậu không cảm thấy mọi thứ quá vô lý à? Một người có tiếng tăm như Boun Noppanut đã qua đời, nhưng không hề có thông tin nào lên báo, không hề rùm beng lên. Mọi thứ đều im lặng giải quyết, chỉ có cậu và gia đình biết?" Gun nhăn mặt nói

Prem im lặng, cậu vì mãi đau khổ nên không hề để ý tới những thông tin hay bất kì bài báo nào. Vì đơn giản cậu nghĩ mọi người sợ cậu sẽ bị sock nên không nói ra mà thôi

Nhưng hôm nay nói chuyện với Gun, cậu mới ngẫm ra, một người như Boun, nếu có vấn đề gì mọi thứ không thể yên lặng tới mức này. Là mọi người đang nói dối cậu à, liệu anh có thể còn sông hay không????

" Tôi biết cậu đang nghĩ gì, vì với tư cách là bạn bè tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy thôi. Người khách hàng ở phòng VIP đó, hiện tại đã về Thái. 2 tiếng nữa anh ta sẽ tái khám tại bệnh phòng khám của tôi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu tới gặp thử. Mọi quyền quyết định đều ở cậu" Gun cầm lấy chiếc túi xách, vừa tìm gì đó vừa nói với Prem.

"Cậu xem sơ đi, tôi không thể cho cậu xem qua chi tiết" Gun đặt tệp hồ sơ trên bàn, đưa tới cho Prem

Prem nhìn vào thông tin trên tệp hồ sơ, lặn người một lúc.

Thời điểm người này nhập viện, lại quá trùng với thời điểm anh xảy ra tai nạn.

" Không có thông tin cụ thể hay hình ảnh à? " Prem nhìn tệp hồ sơ rồi nhìn Gun hỏi

" Không, vì khách VIP, nên đây là giới hạn tôi có thể cho cậu xem. Nếu cậu muốn kiểm chứng, có thể tới phòng khám cùng tôi"

Prem thật sự rất phân vân, cậu không muốn hi vọng để rồi thất vọng. Nhưng cậu cũng muốn hi vọng, biết đâu, chỉ một chút hi vọng thôi. Cậu có nên đánh cược một lần nữa không?

Cậu đang rất mong lung, cậu không biết nên làm gì. Cậu tin mọi người không nói dối cậu, nhưng mọi thứ cũng quá vô lý, đến mức không thể hiểu được.

Nếu đi, không phải cậu cũng không mất gì cả, nhưng nếu phải,...liệu cậu sẽ đối mặt ra sao đây

" Tôi...tôi sẽ đi" cậu lặng một hồi, rồi lên tiếng, cậu sẽ cược, đánh cược tất cả. Dù sao cũng đã thất vọng nhiều lần rồi, thêm một lần cũng không sao cả.

Nay siêng nè 😽

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ