Chương 26

1.1K 61 9
                                    

Prem và Gun nói chuyện thêm một lúc thì cả hai ra về. Điều bất ngờ là
...mẹ anh đã đưa hết vệ sĩ và tài xế đi không chừa cho cậu một người. Thế là cậu đành đi nhờ xe Gun trở về trong ấm ức. Suốt chặn đường Gun và Prem nói chuyện đủ chuyện trên đời, tiếng cười vang khắp xe.

Sau khi đưa Prem về, Gun cũng rời đi, Prem đợi Gun đi khuất rồi mới trở vào.

Cuộc nói chuyện với Gun khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều. Prem vào nhà với tâm thái khá vui, cậu chào một cô giúp việc, người đó không nói gì liền bỏ chạy. Prem cảm thấy có gì đó sai sai, sao không khí hôm nay im ắng thế nhỉ. Cảm giác bất an dâng lên, cậu cố bình tĩnh bước lên phòng. Suốt đường lên phòng, cậu luôn nhìn sắc mặt của người giúp việc. Họ chụm lại thì thầm gì đó, còn nhìn lên cậu nữa chứ. Linh cảm có điều không hay sắp đến càng chắc chắn hơn và điều đó chắc chắn liên quan đến mình.

Prem đứng trước cửa phòng anh, hít một hơi thật sâu. Cánh tay từ từ vặn chốt mở cửa ra...cánh cửa vừa mở ra, anh ngồi trên sô pha đang bình thản đọc báo, lâu lâu nhâm nhi tách trà. Ủa mọi thứ vẫn bình thường mà, không giống những gì cậu nghĩ, vậy rốt cuộc mấy người giúp việc ấy bị gì nhỉ

Prem gạc suy nghĩ kia đi, có lẽ cậu nghĩ nhiều thôi. Prem bình thản bước vào phòng.

" Em về rồi à? " Anh ngồi trên sô pha thấy cậu, đặt tờ báo xuống từ từ bước đến bên cạnh cậu mĩm cười nói.

Cậu không hiểu do bản thân bị ám ảnh bởi nụ cười kì lạ của anh hay sao nữa. Đột nhiên lại cảm thấy sát khí từ anh phát ra, cậu bất giác lùi người về sau không nói gì.

" Em mới đi đâu thế? " Anh tiến gần lại nắm lấy tay đang cầm túi đồ của cậu, khuôn mặt vẫn tươi cười.

" Tôi... tôi đi dạo " Prem càng lúc càng cảm thấy là lạ, cứ có gì đó không đúng ở anh. Trong lòng cứ có cảm giác anh đã phát hiện cậu gặp Gun và đang rất tức giận. Prem hơi rung, giọng nói trở nên lắp bắp.

Cảm giác anh tức giận cứ quanh quẩn trong lòng cậu. Nói thật, khi anh bình thường cậu có thể cải, có thể hung dữ hay mắng chửi. Nhưng khi anh miệng thì cười, giọng nói mà cưng chiều sủng nịch mặc dù bên trong đang phong ba bão táp. Cứ mỗi lần anh như vậy, cái dũng khí hằng ngày của cậu đều bị anh nuốt chửng. Cậu hoàn toàn trở thành một chú mèo nhỏ, chỉ biết lùi về sau mà ngoan ngoãn nghe anh

" Với ai ?"

" Mộ....À không...với...với P'Fluke..." Cậu đảo mắt xung quanh, không giám nhìn thẳng vào anh lắp bắp nói

" Nói dối " anh đưa tay vuốt lại tóc cậu, giọng nói dịu dàng xen lẫn khó chịu.

" Thật...thật mà " Prem xác định anh đã phát hiện mọi chuyện, cảm giác sợ hãi dâng lên thêm, cậu theo phản xạ tự nhiên, càng lùi mình về sau hơn.

" Cơ hội cuối, em đi với ai? " Anh đặt tay ngay cổ cậu, vuốt ve nhẹ nhàng, gương mặt vẫn tươi cười như không có gì hết.

" Đi....đi với...với..." Pren biết chắc anh đã biết mình nói dối, không biết phải nói thế nào, lắp bắp không thôi.

" Em không nói được đúng chứ?

Em đã đi cùng một tên đàn ông

Hai người hẹn nhau gần công ty tôi

Tên đó còn đưa em về, em còn đợi hắn đi rồi mới vào nhà mà

Em thấy tôi nói đúng không? " Anh buông cậu ra, bình thản đi đến bên giường ngồi xuống nhìn cậu

Prem hoàn toàn ngơ ngác, anh đã biết mà lại không làm gì cậu. Đáng lẽ bình thường anh sẽ đem xích cậu lại và cho cậu những hình phạt đáng sợ mà. Hôm nay rốt cuộc tại sao anh lại không làm gì thế này??

Hàng vạn câu hỏi về tâm tình anh cứ loay hoay trong đầu cậu...cho đến khi anh lên tiếng lần nữa.

" Lại đây " anh vỗ vỗ bên cạnh kêu câu. Cậu từ từ đi đến nhưng không giám ngồi xuống, chỉ đứng đó nhìn anh mà thôi.

Boun thấy cậu không chịu ngồi liền đưa tay kéo cậu lại. Prem yên vị trên đùi anh, còn chiếc túi trêu tay cậu rớt xuống sàn không thương tiếc. Chiếc túi rơi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển.

" Tên đó tặng em à? " Boun liếc nhìn chiếc hộp khẽ nói.

" Không... không phải " Prem lắc đầu

" Vậy à " Anh ôm eo cậu, cảm thán nói. Prem lần này không nói gì chỉ gật đầu rồi thôi.

" Em biết gì không? Tôi thật sự yêu em đấy "

" Tôi không thích chia sẽ tình yêu hay người mình yêu"

" Tôi chỉ muốn em là của riêng tôi mà thôi "

" Đặc biệt, tôi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù bắt cóc hay giết người, tôi đều sẽ làm "

" Chỉ cần điều đó giúp tôi có được em"

Boun phà vào tai cậu từng chữ từng chữ một, nhẹ nhàng nhưng rất đáng sợ. Prem ngồi trên đùi anh, sống lưng truyền đến cảm giác lạng lẽo đến lại kì. Những câu nói của anh không phải là giải bày cảm xúc, mà nó chính xác là đe doạ. Lời đe doạ nhẹ nhàng nhưng đáng sợ cực kì với người hiểu rõ anh như cậu.

" Anh...anh muốn.. muốn làm gì... người... người kia? " Prem cúi đầu lắp bắp nói. Cậu thật không muốn Gun vì cậu mà bị anh làm hại nữa đâu

" Tôi không làm gì cả "

Prem khá bất ngờ vì câu nói của anh, anh nói không làm chắc chắn không làm. Nhưng...nếu không phạt cậu cũng không làm gì Gun, không lẽ anh bỏ qua đơn giản vậy ư???

" Vậy...vậy....anh...." Prem ngước lên nhìn anh, định nói gì đó liền bị anh chặn họng

" Đương nhiên không thể bỏ qua đơn giản vậy rồi " anh biết cậu muốn nói gì liền lên tiếng trước.

" Vậy...anh...anh sẽ làm...làm gì? "

" Tôi sẽ phạt em thay vì tên đó, em đồng ý không? " Boun nhếch môi nói. Prem đương nhiên đồng ý, vì cậu bị phạt không phải lần đầu tiên. Cùng lắm anh thao cậu cả đêm, bắt cậu chơi những trò chơi tình thú hoặc là đánh đập thôi. Prem chịu một chút rồi sẽ ổn hơn thôi, cậu không muốn Gun vì mình mà bị liên lụy đâu

" Được... Nhưng hình phạt là...là gì?"

" Muốn biết? Đi theo tôi, tôi sẽ cho em biết " anh đỡ cậu đứng dậy, nắm tay cậu rời đi.

Prem bây giờ đột nhiên bất an hơn, rốt cuộc anh đưa cậu đi đâu. Sao cậu cứ thấy có gì đó đáng sợ đang đợi mình phía trước thế này...

Anh đi trước cậu, gương mặt vẫn tươi cười, riêng trong lòng anh mưu tính một điều gì đó dành cho cậu. Nụ cười vui vẻ từ từ trở nên bí hiểm lạ lùng.

" Là em ép tôi đấy. Đừng trách sao tôi thất hứa "

--------

Wattpad dạo này khá lag, nên có thể Yu sẽ không đăng thường xuyên như trước. Mọi người hãy thông cảm và nhớ ủng hộ Yu nha.

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ