Chương 21

1.1K 68 6
                                    

    Những ngày sau, tiêu đề của các trang báo lớn, nhỏ đều liên quan đến người mang danh phu nhân Noppanut chưa từng xuất hiện kia. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đều có thể nghe được những người xung quanh đang bàn về việc này. Người đó rốt cuộc là ai mà lại có phước phần như thế chứ... Rồi tại sao đêm đó người đó không xuất hiện, có chuyện gì xảy ra chăng. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, tất cả đều liên quan đến người phu nhân kia.

" Anh có suy nghĩ thế nào về tin tức về vị phu nhân Noppanut đang rần rần suốt mấy ngày qua? "

" Tôi nghĩ kiếp trước có thể người đó đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn trở thành phu nhân của một gia tộc lớn như thế "

" Anh nói đúng, nếu là tôi tôi sẽ hạnh phúc chết mất "

...... Hàng ngàn câu nói khác ca tụng sự sung sướng, hạnh phúc của vị phu nhân.

     Cậu ngồi trên sô pha, nghe những bản tin trên ti vi không khỏi tức cười. Họ thấy người đó may mắn vì cái danh phu nhân một gia tộc lớn, nhưng không hề biết người trong cuộc như cậu đã phải chịu đựng những gì. Cái may mắn mà họ nói, nếu muốn cậu xin dùng hai tay dâng lên tặng họ đấy.

     Họ làm gì biết cái người mang tên Boun Noppanut là kẻ như thế nào đâu. Bên ngoài anh là một người cao quý, sang trọng, khí thế ngời ngời, người mà hàng ngàn cô gái muốn lấy làm chồng. Nhưng với cậu, anh chỉ là một tên vô sỉ, một kẻ độc tài, không có tình người,... Anh chỉ vì có được thứ mình muốn mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, anh đánh đập, bắt nhốt, hành hạ cậu. Mặc cậu dưới hạ thân anh đau đớn vang xin, anh vẫn mặc kệ mà đánh đập cậu. Anh giương đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn cậu, anh vốn chưa từng xem cậu như con người. Chỉ vì cậu không chịu bên cạnh anh, mà anh lạnh lùng đạp cậu xuống đấy vực thẳm không ngừng hành hạ.

    Nếu ai đó hỏi cậu những năm qua có nhớ anh không, cậu sẽ trả lời ngay lập tức. Không cậu không nhớ anh, vì trước giờ cậu chưa từng quên thì lấy đâu ra nỗi nhớ chứ. Cậu yêu anh, đặc biệt là giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt đen sâu thẳm kia. Nhưng đó chỉ là truớc kia mà thôi, giờ đây, cậu lại rất ghét chúng, cậu không biết tại sao nữa. Cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu đều cảm thấy sợ hãi. Giọng nói ấm áp, đôi mắt ôn nhu dịu dàng ngày nào, nay đã biến mất. Trong đôi mắt đen kia, không còn chút dịu dàng ân cần nào nữa, chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt....

    Cánh cửa căn phòng mở ra, là anh, vẫn đôi mắt lạnh lùng vô cảm đó, con người đã bắt nhốt cậu ở đây. Người đã đem cơ thể cậu ra tùy ý đùa cợt và hành hạ. Cậu từng xem anh như một thánh sống, người cứu vớt cậu khỏi chuỗi ngày đau khổ. Nhưng giờ đây, cậu hận anh.

   CẬU HẬN ANH, BOUN NOPPANUT!!!

" Em ổn hơn chưa?" Anh thấy cậu đang xem ti vi liền đi đến ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt mái tóc đen của cậu.

" Rồi " Cậu quá mệt mỏi với việc phản kháng trong vô ích, dù cố gắng thế nào, anh vẫn không buông tha cho cậu. Cậu không phản kháng kháng đồng nghĩa với việc sẽ ở bên anh. Chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ bỏ trốn một lần nữa.

" Anh...anh phải làm thế nào để em yêu anh một lần nữa" anh ôm chầm lấy cậu, gục đầu vào người cậu. Cảm giác yên bình từ cậu khiến anh bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt vai cậu.

     Có thể anh không biết, trên đời này đã có người từng yêu anh hơn tất cả. Cậu yêu anh, đem những gì tốt nhất dành cho anh. Nhưng đó là con người trước kia của anh. Người mà lạnh lùng với cả thế giới nhưng vẫn ôn nhu với cậu, người đã vớt cậu lên khỏi vực thẳm, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà người đó đã chết rồi, sự ôn nhu ngày đó bị thờ gian và quyền lực nuốt trọn. Anh biết không, khi gặp lại anh, cậu đã hạnh phúc ra sao. Lúc đó chỉ cần anh theo đuổi cậu lại, cậu nguyện ý từ bỏ tất cả quá khứ mà quay về bên anh. Nhưng không, anh đã không làm vậy, anh đã điên cuồng chiếm đoạt cậu, mặc kệ cảm xúc của cậu. Khiến cảm xúc bên trong cậu, từ tình yêu đến sợ hãi và cuối cùng là NỖI ĐAU.

" Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu. Cho dù anh có làm như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không yêu anh đâu " cậu nỡ nụ cười chua chát, giọng nói lạnh đến mất khiến người khác sợ hãi

" Vì sao chứ...anh rất...rất yêu em mà" bình yên đó như biến mất. Anh gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn cậu. Đập vào mắt anh là một gương mặt lạnh lùng đến lạ kì, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không chút sợ sệt.

" Nếu là tôi của trước kia, thì tôi sẽ tình nguyện từ bỏ quá khứ mà yêu anh một lần nữa... Nhưng bây giờ, cho dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa đâu. Bởi lẽ, tôi không phải là kẻ ngây thơ, thừa thãi sự vị tha "

" Yêu tôi, với em nó khó vậy sao??"

" Đúng rất khó " cậu cười nhạt nhìn anh.

" Nếu có cơ hội em vẫn sẽ bỏ trốn??? "

" Đúng, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ bỏ trốn" cậu trả lời không ngừng ngại

" Em không sợ bị tôi đánh?"

" Có thì sao mà không thì sao? Chỉ cần tôi có thể rời khỏi anh, tôi đều chấp nhận tất cả, cho dù hậu quả là gì đi chăng nữa"

" Vậy, tôi sẽ không bao giờ cho em có cơ hội rời khỏi tôi. Không bao giờ "

~~~~~~~~~~~

   Ngắn ngắn vậy đã, có thể tối hoặc mai Yu sẽ đăng chương sau 🍬😅.

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ