Chương 22

1.1K 64 14
                                    

    Trên đời này có một số thứ khó mà thay đổi được, và tính cách là một trong những thứ đó. Không phải với tất cả mọi người, nhưng với một số người, cho dù có cố thế nào họ vẫn không thể thay đổi. Và anh lại chính là loại người đó, cho dù ngoài miệng nói buông tha, thả cậu đi. Mà sâu trong tâm anh, anh có thật sự muốn thả cậu không, anh vẫn đang trăng trở rất nhiều về điều đó. Nhưng sau khi nói chuyện với cậu, khi nghe câu " chỉ cần có cơ hội tôi nhất định sẽ bỏ trốn " của cậu, thì ý nghĩ về việc thả cậu hay theo đuổi lại từ đầu đang lởn vởn trong đầu đều biết mất. Chỉ một câu nói đó thôi, đủ khẳng định một điều, chỉ cần anh thả cậu ra, cậu chắc chắn biệt tăm biệt tích, không bao giờ quay về nữa.

    Và anh thì lại không muốn điều đó xảy ra, vậy nên, anh vẫn lựa chọn nhốt cậu, mặc cho cậu hận anh đi nữa, miễn sao cậu vẫn bên anh là được. Với anh, người có thể đi hết quãng đời còn lại cùng anh là cậu. Và cái danh hiệu phu nhân Noppanut đó, ngoài cậu ra sẽ không dành cho ai, không một ai xứng đáng với cái danh hiệu đó hơn cậu.

" Ông chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ" Sammy từ bên ngoài bước vào, đặt lên bàn anh một tờ giấy, cúi đầu kính cẩn nói.

" Được, tốt lắm " anh mở tờ giấy, khoé môi cong lên

" À... Mẹ ngài chuẩn bị trở về Thái ạ, hiện bà đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh "

" Bà ấy trở về làm gì? "

" Vì đêm hôm trước ạ, việc cậu thông báo về phu nhân "

" Ừ, để bà ấy về đi, đường nào cũng biết thôi " anh nhúng vai bình thản nói

" Dạ, nếu không còn việc gì, tôi lui đây ạ "

    Anh không nói gì, Sammy theo đó quay đi. Ngồi nhìn tờ giấy trên tay, khoé môi anh cong lên thích thú.

" Em sẽ không thể rời xa tôi nữa "

~~~~~~~~

    Sau cuộc nói chuyện hôm đó, anh liền còng chân cậu lại. Không còn đánh đập hay hành hạ cậu nữa, ngược lại rất dịu dàng và ôn như với cậu. Anh thường đến thăm cậu, ngồi bên cạnh mặc dù cậu không quan tâm. Nếu không có anh bên cạnh thì sẽ có hai cô hầu đến thay phiên nhau ở bên cạnh chăm sóc cậu. Anh muốn đảm bảo cậu không thể nào trốn, hay làm điều gì ngu ngốc cả.

    Cậu ngồi trong căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng mặt trời nào cả. Căn phòng khiến nhận thức về thời gian của cậu hoàn toàn đảo lộn, có khi cả biệt thự đã ngủ thì cậu lại thức. Khi cả biệt thự thức cậu lại ngủ. Lúc thức, lúc ngủ cậu vốn không biết mình đã bị nhốt bao lâu rồi

    Cánh cửa được mở ra, như thường lệ, anh bước vào với một chiếc bánh kem trên tay. Có thể mới đi làm về, cũng có thể chuẩn bị đi làm, cậu chẳng biết nữa. Hai cô giúp việc thấy anh liền lui đi, anh thì đi đến ngồi bên cạnh cậu.

" Em thích chứ " anh đưa chiếc bánh cho cậu. Cậu nhìn chiếc bánh rồi nhìn anh

" Tôi rất thích bánh, nhưng nếu là bánh của anh, thì tôi không hề thích " cậu lạnh nhạt, nhúng vai rồi quay sang nhìn tivi. Câu nói đó của cậu như chăm ngòi nổ trong đầu anh vậy. Mặc dù tức giận nhưng anh vẫn cố nhịn, vì anh sợ nếu phạt nữa tâm lí của cậu sẽ không ổn mất.

" Được, em không thích bánh thì bỏ đi, đơn giản mà " anh ném chiếc anh xuống đất, cậu vẫn không đếm xỉa đến nó, tiếp tục nhìn tivi, mặc dù tâm trí cậu chẳng thể tập trung vào tivi. Tất cả đều tập trung sang người đang ngồi bên cạnh mình. Tại sao cậu cứ cảm thấu có cái gì đó không đúng, một cảm giác sợ hãi kì lạ, mặc dù anh không làm gì cậu. Mớ suy nghĩ về sự khác biệt và cảm giác sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu không tài nào yên lòng được.

" Kí vào đây đi "

    Câu nói của anh như kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hổn loạn kia, kí gì cơ chứ? Cậu quay qua nhìn tờ giấy trên tay anh, một dòng chữ to đùng hiện ra ' Giấy Đăng Kí Kết Hôn '

" Không " cậu lạnh lùng trả lời rồi quay đi. Không khí trong căn phòng chiềm vào im lặng, ngột ngạt lạ kì.

{ Papa ơi, Yin nhớ Papa lắm. Papa đang ở đâu sao không về thăm Yin. Papa hết thương Yin rồi à? }

    Câu nói như cắt ngang không khí im lặng bên trong. Cậu nghe giọng Yin liền bật dậy nhìn xung quanh, không có, không có Yin. Cậu quay qua nhìn anh, tay đang cầm điện thoại, gương mặt thích thú nhìn cậu.

" Muốn gặp con đến vậy à? " giọng nói đùa cợt vang lên. Cậu nhìn chiếc điện thoại, có lẽ là một đoạn ghi âm mà thôi, nhưng sao anh lại có đoạn ghi âm đó, không lẽ anh đã gặp Yin rồi sao? Anh có làm gì hại đến thằng bé không?

" Tôi sẽ cho em tự do gặp con em "

" Anh nghĩ tôi tin anh? "

" Tin hay không, không quan trọng, quan trọng là em có muốn gặp hay không?" Anh nhúng vai bình thản nói. Cậu nghe vậy, liền khựng lại, sao anh lại tốt đến vậy. Chắc chắn không đơn giản như vậy.

" Kí vào đây, tôi sẽ cho em tự do đi lại, cho em được gặp con em " anh thấy cậu im lặng liền đẩy tờ giấy đến bên cậu. Cậu biết ngay có gì đó sai sai mà, chỉ là không ngờ anh lại dùng Yin để uy hiếp cậu mà thôi.

" Anh không thấy mình bỉ ổi lắm à. Lấy con người khác ra để làm điều kiện trao đổi "

" Bỉ ổi cũng được, vô sỉ cũng chẳng sao, chỉ cần có em là được rồi " anh nhếch mép nhìn cậu

" Tôi sẽ không kí "

" Không kí, được thôi " anh cầm tờ giấy đứng dậy " Nhưng tôi không chắc sẽ cho em cơ hội thứ 2 đâu. Suy nghĩ kĩ đi, một chữ kí đổi lấy sự tự do của em và an toàn của con em, quá hời rồi còn gì " anh bình thản quay lưng định đi, thì cậu liền kêu lại

" An toàn của Yin, ý anh là sao? Anh đã làm gì Yin " sợi dây bất cần của cậu đã đứt khi nghe về sự an toàn của Yin.  Anh nói vậy chắc chắn đã làm gì đó với Yin rồi.

" Vậy em đoán xem, làm sao tôi có đoạn ghi âm này? " Anh quay lại, quơ quơ đoạn ghi âm trước mặt cậu, khuôn mặt thiếu đòn hiện ra

" Mẹ kiếp "

" Suy nghĩ kĩ đi, không có cơ hội thứ hai đâu " anh tựa đầu vào tường, chân mày nhướng lên, gương mặt thiếu đòn lại xuất hiện

" Được tôi kí " cậu trừng mắt nhìn anh . Anh nghe vậy liền đi đến, ngồi xuống đưa bút và giấy cho cậu.

" Tốt nhất Yin không bị trầy xước hay gì, nếu Yin tổn thương một chút nào, cho dù là vết thương nhỏ. Thì anh nên chuẩn bị quan tài cho mình đi " Cậu tức giận kí vào tờ giấy, miệng vẫn luôn đe doạ anh. Anh thì khá mãn nguyện khi thấy cậu kí

" Em đã là vợ tôi, có gì tôi sẽ chuẩn bị quan tài đôi cho em và tôi. Có chết thì chết cùng nhau thôi " anh chính thức đã có được cậu. Đương nhiên tâm trạng khá tốt, mặc dù chỉ là thể xác, nhưng vậy đã qua đủ với anh rồi. Từ từ anh sẽ khiến cậu yêu anh như trước kia.

-----------

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ