Chương 23

1.2K 66 7
                                    

     Như những gì đã hứa, chỉ cần cậu kí, anh sẽ đưa cậu đến gặp Yin và cho cậu tự do đi lại. Anh đưa cậu đến một căn phòng lớn, nằm đối diện phòng anh. Anh nói đây là phòng Yin, cậu đứng trước cửa phòng, tim đập liên hồi. Đã bao lâu cậu chưa gặp Yin nhỉ, hình như nữa tháng thì phải, liệu thằng bé có giận khi lâu vậy cậu không thăm nó. Cảm giác vui mừng đan xen lo lắng làm cậu không giám mở cửa. Anh thì không để tâm nhiều như vậy, cứ thế đẩy cửa vào thôi. Cánh cửa vừa mở ra, một hình bóng nhỏ bé thân thuộc xuất hiện. Yin ngồi trên giường đang vui vẻ cười đùa với cô giúp việc, nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn. Nhận ra Papa của mình, Yu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy chân cậu bật khóc

" Pa...pa bỏ...bỏ Yin hức hức Yin...Yin nhớ Papa lắm luôn " Yin ôm lấy chân cậu, vừa khóc vừa mếu máo nói. Cậu thấy Yin vậy, trong lòng đương nhiên sẽ rất buồn.

" Papa xin lỗi nhé, là Papa không tốt, không đi thăm Yin " Cậu dịu dàng bế Yin lên, lau đi nước mắt trên mặt Yin, mặt buồn nhìn Yin.

" Papa mà khóc là xấu lắm á. Đừng buồn, Yin không giận Papa đâu " Yin thấy cậu buồn liền nín khóc, thơm lên má cậu nói. Cậu thấy vậy liền vui vẻ bế Yin cậu lên giường. Kiểm tra xem anh có làm gì Yin không, rồi hỏi thăm về việc học của Yin, Yin đã làm những gì khi không có cậu ở bên.

     Hai người hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất mặc cho anh vẫn đang đứng trước cửa, khuôn mặt đen hơn cái đít nồi. " Không ghen, không được ghen, đó là con em ấy thôi, không được ghen với con nít "  anh đang cố trấn an mình không được ghen với Yin. Mặc dù bản thân bây giờ muốn tách hai con người kia ra mà thôi....

     Đứng một lúc, anh lại không muốn làm vậy nữa. Anh đứng bên ngoài thấy cậu cười đùa vui vẻ như vậy lòng anh cũng thoải mái hơn. Đã bao lâu anh chưa thấy cậu vui vẻ như thế nhỉ? Có lẽ đã mấy năm rồi, từ khi cậu rời khỏi anh thì phải. Trước đây cho dù có bực tức, khó chịu ra sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm trạng anh đều tốt hơn. Đã lâu không thấy lại nó, nay được nhìn lại, nụ cười đó vẫn vậy, vẫn xoa dịu trái tim anh.

    Anh đứng đó, nhìn cậu và Yin, cảm giác man mác buồn xuất hiện. Nếu năm đó anh không hại chết đứa bé, có lẽ giờ đứa bé cũng lớn như vậy rồi. Giá như năm đó anh không nóng nảy, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Anh sẽ được chứng kiến cảnh con mình sinh ra, bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu đời, quá trình lớn lên từng ngày. Nhưng đó chỉ là giá như mà thôi, anh vẫn chẳng thể thấy được những điều đó. Một giọt nước mắt vô thức lăng xuống, anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt duy nhất kia. Giọt nước mắt biến mất như chưa từng xuất hiện.

.......

    Cậu và anh rời khỏi phòng Yin, vì một vài nguyên do nên anh quyết định cho Yin ở lại với anh luôn. Và đương nhiên, Yin sẽ ở với bảo mẫu, còn cậu phải ở với anh. Nghe vậy cậu đương nhiên không đồng ý rồi, tại sao cậu không được ở với con mình mà lại ở với anh chứ. Cậu một mực không chịu, anh thì không quan tâm cậu có đồng ý hay không. Nhà của anh, anh xếp sao đó là quyền của anh, chịu không chịu thì thôi.

" Tôi không ở với anh, tôi muốn ở với Yin " cậu ôm gối tức giận nhìn anh

" Được, tôi cho em hai lựa chọn. Một là em ở với tôi, Yin ở phòng lớn đối diện chúng ta cùng với bảo mẫu. Hai là tôi nhốt em vào phòng tối, đưa con em vào kho ở " anh đặt ly cà phê xuống, ngước lên nhìn cậu với gương mặt gợi đòn.

" Anh....anh... " Cậu đương nhiên tức điên nhưng không phản kháng lại được. Cậu biết anh nói sẽ làm, cậu thì không sao, chỉ lo cho Yin thôi. Thế là cậu ngậm ngùi đồng ý ở với anh. Cậu vứt chiếc gối lên giường rồi chui vào chăn nằm. Anh ngồi trên bàn, nhâm nhi tách cà phê quay sang nhìn cậu đã yên vị nguyên một cục.

" Tối mai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc lần nữa "

" Tiệc gì? " Cậu ló đầu khỏi chăn, khó hiểu nhìn anh

" Lần trước tôi muốn công khai với mọi người về em nhưng em lại trốn mất nên nó đã bị hoãn. Vậy nên lần này sẽ mở thêm một buổi tiệc nữa, để công khai cho mọi người biết về em  "

" Có cần phải vậy không? Đã kí giấy với anh như thế vẫn chưa đủ à ? "

" Kí giấy có hiệu lực pháp lý, tiệc công khai có hiệu lực về chủ quyền. Tôi muốn cho mọi người biết em là của tôi, là vợ của Boun Noppanut tôi " anh đặt tách cà phê xuống đi đến ngồi bên cạnh, xoa đầu cậu

" Tôi, không muốn xuất hiện giữa nhiều người. Đặc biệt với cái danh phu nhân Noppanut"

" Vậy giờ em muốn sao? "

" Anh tự nghĩ đi. Nói trước nếu mở tiệc, tôi sẽ không xuất hiện đâu đấy " nói rồi cậu kéo chăn lên đầu, quay lưng đi. Anh cũng không biết làm gì đành thở dài mà thôi

~~~~~~~~~~~~
     Nữa đêm, anh đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Đang ngủ ngon không biết đứa nào điện, anh với tay cầm điện thoại, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, anh không nghĩ ngợi gì, lập tức tắt máy. Nhưng đối phương đâu chịu để yên, liên tục gọi lại, khiến cậu ở nên cạnh, đang ngủ ngon bị phá bực bội lên tiếng

" Nghe...nghe đi , ồn chết được " cậu bực bội nói với giọng ngái ngủ. Anh thấy vậy khó chịu cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh bắt máy.

" Nữa đêm, cô gọi có chuyện gì? "

[ Nghe đồn anh đã lựa chọn được phu nhân Noppanut rồi à? ] Một giọng nữ vang lên, người đó vào thẳng vấn đề chính luôn

" Ừ  " anh hời hợt trả lời

[ Người được lựa chọn là Prem Warut đúng không? ]

" Sao cô biết? "

[ Mai tôi và mẹ anh sẽ về nước. Tôi sẽ mang cho anh một bất ngờ cực lớn. Ráng chờ nhé ]

    Đầu dây bên kia ngắt máy, để lại anh ở với mớ suy nghĩ hổn loạn. Sao cô ta biết về cậu, trong khi chưa có bất kì tin tức gì. Rồi, bất ngờ mà cô ta nói đến là gì???

~~~~~~~~~~~~

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ