Bầu trời xanh ngát cùng những đám mây bồng bềnh trôi. Thời tiết hôm nay khá trong lành. Nắng không quá gắt, làn gió dịu nhẹ mang theo mùi hương của những bông hoa, lâu lâu lại có vài chú chim bay đến hót..
Vẫn là căn phòng cuối hành lang, cậu nằm trên chiếc giường, cơ thể chi chít những vết thương. Prem quay người, cơn đau dưới mông truyền lên làm cậu bừng tỉnh giấc. Đôi mắt mệt mỏi cố mở ra, xung quanh chẳng khác nào bãi chiến trường, trên sàn đầy những mãnh vỡ, quần áo tứ tung, những chiếc ghế thì ngã lên đỗ xuống. Khắp căn phòng còn thoang thoảng mùi tanh khiến cậu buồn nôn. Vuốt vuốt lòng ngực, cậu cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy, đi xuống giường. Len qua những mãnh vỡ bước đến đống đồ nằm ở gốc. Cậu loay hoay một lúc, tìm được thứ cần tìm, bấm một dãy số, đầu dây bên kia vang lên
[ Alo ? ]
" P....hừm... P'Fluke, em nè " cổ họng đau rát, cậu cố găng lên tiếng
[ Prem, em đang ở đâu? Hôm qua anh về lại nhà em nhưng không thấy em ] Fluke giọng lo lắng nói
" Em...em không sao. Ừm...Yin có sao không ạ ? "
[ Yin không sao, thằng bé ngoan lắm, đã đi học rồi ]
" Dạ " cậu thở phào nhẹ nhõm
[ Mà em sao thế? Cả ngày hôm qua đi đâu sao không về nhà ? ]
" Em....." Cậu đang nói, nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn.
Cánh cửa căn phòng mở ra, anh cùng 4 người nữa bước vào, 1 nam 3 nữ. Bốn người đi cùng anh nhìn chàng trai đang loã thể ở một gốc, cơ thế đầy vết thương không khỏi xót xa, nhưng ngay lập tức họ cúi đầu không giám nhìn. Vì họ biết tính anh, nếu để anh biết họ nhìn người của anh, nhẹ thì mất mắt, nặng thì không còn mạng nữa. Anh bước đến gần cậu, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, nhẹ giọng nói
" Prem, em đang làm gì thế " anh vừa nói vừa nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu mà cười. Cổ họng cậu như nghẹn lại, cơ thể không còn chút sức lực nào rung rẩy nhìn anh, chiếc điện thoại trên tay theo đó rớt xuống. Âm thanh của đầu dây bên kia vẫn vang lên
[ Prem, em sao thế? ]
[ Prem trả lời anh....]
[ Prem....]
Anh nhặt chiếc điện thoại lên, một dãy số lạ, đầu dây bên kia vẫn đang gọi tên cậu một cách thân thiết. Khoé môi anh cong lên, ném điện thoại vào gốc tường khiến nó vỡ nát. Cậu biết anh đang tức giận, càng rung sợ hơn, cậu lùi người về phía sau, cậu càng lùi anh càng đi đến. Cậu lùi người về phía sau đến khi đụng tường, giọng rung sợ nhìn anh
" A....anh....muốn gì? "
" Lúc nãy em gọi ai thế ?...."Anh mĩm cười đưa tay vuốt nhẹ đôi môi cậu rồi từ từ dời xuống cổ, bóp cổ cậu, lạnh giọng " Còn gọi tên em thân thiết như thế? " .
" Kh....ông có ai " cậu khó chịu nhưng vẫn cố gắng trả lời. Khoé môi anh lại cong lên, tay anh siết chặt hơn, một tay nắm lấy tóc cậu, giọng lần này mang đầy sát khí
" Tôi Hỏi Em Rốt Cuộc Là Ai? "
" A...n...h tr...ai e...m " cổ bị bóp nghẹt, cậu cố dùng tay gỡ tay anh ra khỏi cổ mình, khuôn mặt cậu vừa xanh vừa trắng, giọng nói cũng yếu ớt. Cậu ho khan, gấp gáp hít không khí. Anh nhìn mặt cậu rồi buông tay ra
" Tốt nhất là đúng như lời em nói, nếu không... " Anh mĩm cười, không nói hết câu nhưng đủ để cậu hiểu
" Th... thật mà " giọng cậu rung rung nhìn anh nói. Anh gật đầu rồi tiến đến ôm eo cậu cúi người nói vào tai cậu
" Bây giờ tôi nhắc em lần cuối, em là của tôi, của một mình Boun Noppanut tôi đây. Nên những ý định tự tử hay bỏ trốn cũng vứt hết đi, nếu tôi biết...đừng hỏi sao tôi lại độc ác nhé. BẢO....BỐI " anh đứng thẳng dậy, nhấn mạnh hai chữ cuối nghiên đầu nhìn cậu. Cậu không nói gì, cậu bây giờ chính là sợ anh, thật sự rất sợ. Đêm qua độc ác tra tấn cậu, hôm nay lại siết cổ cậu, anh quá đáng sợ. Anh bảo yêu cậu...nhưng tình yêu của anh rốt cuộc là gì chứ? Hiện giờ anh đối với cậu chẳng khác nào tù nhân cả, tùy ý tra tấn, tùy ý đánh đập... Không gian im lặng bao trùm căn phòng một lúc, anh nhìn người cậu rồi nhìn 4 người ngoài cửa
" Các người còn đứng đó làm gì nữa? Còn không mau vào khám rồi thay đồ cho em ấy " anh cau mày lạnh giọng nói. Bốn người nghe vậy liền chạy lại dọn dẹp giường rồi để cậu lên giường khám. Cậu được bác sĩ khám xong, không có gì nghiêm trọng nhưng cần nghĩ ngơi và sức thuốc. Anh cùng bác sĩ quay đi, ba cô giúp việc đưa cậu vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ. Họ đưa cậu xuống nhà ăn, cậu không thấy anh, có lẽ đã đi làm, vậy cũng tốt. Một mình ngồi trên bàn, nhìn người giúp việc loay hoay chạy qua chạy lại cậu tò mò hỏi quản gia
" Họ đang làm gì vậy ạ? "
" Dạ, họ đang chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay ạ " quản gia mĩm cười cúi đầu nói
" Dạ " Cậu gật đầu. Câu nói của quản gia làm một dòng suy nghĩ vụt qua trong cậu " Nếu là tiệc chắc sẽ đông người lắm, đây không phải là cơ hội tốt để mình trốn à? " . Cậu ngồi trên bàn, vừa ăn vừa suy nghĩ về ý định trốn đi... Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đêm nay nhất định sẽ trốn đi. Rời khỏi Thái mãi mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/241502932-288-k215455.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy
FanfictionTôi thích những câu chuyện cần nhiều thử thách để đến với nhau. Câu chuyện sẽ ngọt, nhưng sẽ có những thử thách buộc nhân vật phải bước qua.