Chương 32

185 17 3
                                    

' Xoảng ' tiếng va chạm của ly thủy tinh và nền đất.

" Kao....kao anh ấy....vừa nói...nói gì " Prem quay sang nhìn Earth bên cạnh, giọng lắp bắp hỏi.

Vì Earth vô tình mở loa ngoài khi nói chuyện, nên những gì Kao nói với Earth, Prem đều nghe rõ. Không xót một chữ.

Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

Đáng lí ra lúc ở trước phòng vào lúc anh rời đi, cái lúc mà cậu cảm thấy không an tâm, cậu nên giữ anh lại. Ít nhất trễ một tí, nhưng biết đâu sẽ có điều gì đó thay đổi thì sao?

Nhưng bây giờ, liệu có phải đã quá muộn rồi không?

Anh đi rồi, cậu phải làm sao, anh mang đến cho cậu hạnh phúc trước giờ cậu chưa từng có. Anh cũng là người lấy đi nước mắt, lấy đi hi vọng, ép buộc cậu phải nghe theo anh.

Nhưng anh ơi, anh biết không, từ trước cho tới bây giờ cậu chưa từng ngừng yêu anh.

Cho dù trước đó anh không tin tưởng cậu, anh hành hạ cậu, anh ép buộc cậu đi chăng nữa. Nhưng cậu vẫn yêu anh, luôn luôn yêu anh.

Thời khắc cậu bỏ trốn khỏi anh, cậu từng nghĩ rằng khi rời đi rồi, bản thân sẽ không nhìn thấy anh, sẽ không yêu anh nữa, sẽ có một cuộc sống mới.

Nhưng khi gặp lại anh sau ngừng ấy năm, thật sự cậu đã rất vui, nhưng cậu càng sợ hãi hơn. Nỗi sợ đó khiến cậu muốn lạnh nhạt, muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.

Cậu yêu anh, nhưng vẫn sợ anh.

Cậu sợ anh vẫn không tin tưởng cậu, cậu sợ khi anh biết về Yin, anh sẽ cướp Yin khỏi cậu.

Cậu không muốn anh và Yin nhận nhau, vì biết đâu một ngày nào đó, anh lại không tin tưởng cậu, anh lại chán ghét cậu rồi vứt cậu đi thì sao?

Nói dối, che dấu, trốn chạy, cậu nguyện làm tất cả, cho dù anh có ghét cậu. Thà anh không biết sự thật, anh sẽ không thể cướp Yin đi khỏi cậu.

Nhưng, sợ cái gì cái đó tới, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lời nói dối không bao giờ giữ mãi được. Cuối cùng anh cũng biết về Yin, biết Yin là kết tinh tình yêu của hai người.

Cậu nhìn thấy chứ, thấy mọi thứ. Thấy cái lúc anh biết anh ra tay với con mình, anh đã suy sụp ra sao. Thấy cái cách anh dỗ dành cậu, cho dù phải hạ mình xuống. Tất cả cậu đều thấy, chỉ là cậu giả vờ không quan tâm, không để ý.

Vì cậu nghĩ, nếu cậu không chấp nhận anh, cậu không tha thứ cho anh, chỉ cần cương lên với anh, thì anh sẽ hết sự nhẫn nại, anh sẽ nhốt cậu lại. Ít nhất, khi nhốt lại cậu có thể ở bên cạnh Yin.

Nhưng có một điều cậu không nghĩ, và cũng không từng nghĩ đến.

Rằng anh, thật sự rất kiên nhẫn với cậu, cho dù chửi anh, lanj nhạt với anh, vứt những thứ anh tặng, anh cũng không bao giờ lớn tiếng với cậu. Anh nhẫn nhịn cậu, liệu có phải anh cũng yêu cậu?

Thời gian qua cậu suy nghĩ rất nhiều, và rồi cậu đã có đáp án cho mình

Cậu muốn đánh cược, cậu cược anh sẽ yêu cậu, sẽ chấp nhận cùng cậu và Yin tạo nên một mái ấm

Hôm nay cậu muốn nói với anh, cậu hận anh, nhưng cũng rất yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân cậu.

Nhưng mọi thứ có quá muộn màng rồi chăng, liệu những lời đó cậu có thể nói cho anh nghe không?

-------

" Prem, Prem nhìn tớ đi Prem"

Giọng nói vang bên tai Prem, đôi mắt nặng trĩu, cố hết sức để mở lên, cậu ngước nhìn Earth đang lo lắng ngồi bên cạnh giường.

"Sao, sao...tớ lại nằm đây"
"P' Buon sao...sao rồi... làm ơn hãy nói với... với tớ rằng anh...anh ấy không sao đi...xin cậu"

Cậu gắng gượng cầm tay Earth, giọng nói yếu ớt thều thào, bàn tay không còn chút sức lực rung rẩy nằm chặt tay Earth.

Earth im lặng nhìn Prem một lúc lâu, cậu không biết nên nói như nào với Prem cả.

"Earth à, hãy nói...nói cho mình biết đi mà" Prem nhìn Earth, hai mắt đã ngấn lệ.

" Tớ không biết Prem à, anh Kao vẫn chưa báo gì về nhà cả, anh ấy đã chạy đến hiện trường coi rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Boun sẽ không sao đâu, đừng lo nhé" Earth nhìn người bạn mình đang nằm trên giường, cố gắng an ủi Prem hết sức có thể.

Prem nhìn Earth, nhắm mắt lại.

Bảo cậu đứng lo? Làm sao cậu không lo được chứ, người cậu yêu hơn chính bản thân mình, hiện đã không rõ tung tích, làm sao cậu không lo được?

Nếu anh rời đi, cậu phải sống thế nào đây?

----

Đã 1 tuần trôi qua, mọi thông tin đều hướng đến việc cái xác đó không ai khác chính là chủ nhân chiếc xe - Boun Noppanut

Mọi thứ dường như đã được ông trời sắp đặt sẵn, cậu không xứng đáng có được hạnh phúc.

Cuộc đời cậu phải đau khổ, hạnh phúc ngay trước mặt, đã trong tầm tay mình rồi, nhưng vẫn vụt mất. Chỉ cần một chút nữa thôi, Prem đã có được thứ cậu mong muốn.

Không có anh nhưng cậu phải sống, sống cho anh, cho Yin. Vì nếu cậu cũng rời đi, ai sẽ bên đứa con bé nhỉ đáng thương của cậu đây

----------

Comeback nha 😽❤️

Thật ra đáng lẽ mình đã quay lại vào năm ngoái cơ, nma quên mật khẩu gmail, tới giờ mới lấy lại được

Sory đã để mọi người đợi lâu nha

[ Bounprem ]Bảo Bối Của Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ