1. Estás aquí!

6.1K 431 50
                                    


Kim Taehyung cầm tẩu thuốc, khẽ ngúng nguẩy tay để tàn thuốc rơi vào gạt tàn. Hắn quơ tay xếp bừa xấp hồ sơ trên bàn, vẻ mặt chán nản thở hắt ra.

Con Kurkuma béo ú nằm dưới chân ghế ấm áp thấy chủ nhân như vậy cũng ngoan ngoãn mà rời đi, không quấy rầy. Vậy là căn phòng làm việc của gã pháp sư lại chỉ còn mỗi mùi tẩu thuốc đang tỏa khói leo lắt.

"Vụ thứ hai mươi hai trong tháng, và ta chỉ biết bất lực ngồi nhìn..."

Hắn siết lấy tập hồ sơ, bực dọc quẳng tẩu thuốc ra một góc. Căn phòng lạnh lẽo chả buồn đốt lò sưởi khiến cái tàn thuốc đỏ au phút chốc đã lạnh ngắt xám xịt.

Cái tẩu đáp trúng móc treo áo, một cái áo poche xanh lam rơi xuống, thành công kéo ánh mắt của gã pháp sư khỏi đống giấy tờ nhạt nhẽo.

Hắn vội rời bàn ghế, nhanh chóng nhặt cái áo đấy lên, ôm vào lòng.

Jeon Jungkook!

Cái áo khoác mà cậu mặc vào ngày lần đầu tiên cả hai cùng dạo chơi quanh thành phố Turberiosa.

Hắn chẳng nỡ đem giặt vì sợ làm bay mất mùi hương đặc trưng của cậu còn trên áo.

Kể từ ngày Jeon Jungkook nói lời chia tay hắn, không một lí do nào mà hắn cho là chính đáng, rồi cứ thế biến mất luôn. Y như hai mươi hai cô gái chàng trai biến mất trong xếp hồ sơ phủ kín mặt bàn làm việc của hắn.

Rầm!!

"Kim Taehyung! Cậu vẫn không chịu rời khỏi bàn đấy à?!"

Park Jimin từ bên ngoài đạp cửa xông vào. Hắn nhìn anh, ậm ờ:

"Tôi đã rời bàn rồi đấy. Đang ngồi dưới sàn đây thây."

"..."

Anh chàng trợ lý thực sự cạn lời.

"Này! Còn không mau ngồi dậy sửa soạng quần áo. Chúng ta cùng đi thu thập chứng cứ. Hoseok mới chỉ tôi một nguồn tin cực hữu ích đấy."

Mỗi lần nhắc tới vị đội trưởng kia là hai mắt Park Jimin lại rực rỡ. Hắn cười nhạt, cũng có chút ghen tỵ với cậu bạn thân:

"Cậu với Jung Hoseok phải bên nhau thật lâu đấy nhá."

"Hả? Tự nhiên nói mấy lời chúc phúc sớm thế? Bây giờ, điều quan trọng là chúng ta phải đi tìm con quỷ đã bắt cóc hai mươi hai người và cả Jeon Jungkook của cậu nữa." Park Jimin chống nạnh, dõng dạc nói để làm tăng sự phấn chấn cho Kim Taehyung.

"Cậu ấy giờ đâu còn là của tôi..." Kim Taehyung nhạt nhòa nói. Song, vẫn vịn vào thành giường đứng dậy, chuẩn bị trang phục rồi tiến về phía cánh cửa.

Park Jimin thấy hắn chịu rời khỏi phòng thì cũng lấy làm vui, vội vàng túm lấy con Kurkuma đang nằm dài ngoài bậu cửa nhét vào trong khoang áo, chạy theo hắn.

Anh dẫn Kim Taehyung tới trước cửa một tiệm bán hoa. Hắn nhìn vào cái cửa tiệm sặc sỡ, nhíu mày nói:

"Muốn mua hoa cho Hoseok thì tự đi đi, lôi tôi theo làm gì?"

"Xìii. Tôi đến là tìm chủ cửa hàng hoa kia kìa." Giọng Park Jimin đanh đá thấy rõ.

Anh vươn tay mở cửa, lịch thiệp bước vào. Nhân viên đang bận rộn gói giấy hoa, thấy hai người bước vào thì vội vã lau tay vào tạp dề, niềm nở đón khách.

Taekook || Je et ToiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ