ELNAY: Chap9

1.8K 107 0
                                    

Tiết học toán ám ảnh kết thúc, tiết sau là tiết tự học.

Sunan bước xuống chỗ anh, đưa cuốn sách ra trước mặt anh rồi nói: "mình tặng cậu nè"

Anh ngước lên, tay cầm cuốn sách rồi nói: "ừm cảm ơn cậu nhé"

Cô ngồi xuống cạnh anh [lúc này Prem đã đi vệ sinh] "đấy là cuốn từ điển Anh mà mình đích thân dành cả 1 ngày để kiếm mua tặng cậu đấy"

"Thế cơ à, mình nhất định sẽ xem" [eooo thân thiết quá cơ]

Cậu đi vệ sinh xong quay trở lại lớp, thấy Sunan ngồi chỗ mình, cậu có chút khó chịu [chắc ghen] cậu đi lại nói: "à cậu ơi! Chỗ này của mình"

"À vậy hả cho mình xin lỗi nhá"

Cậu cười "không sao"

Cậu ngồi xuống xoay qua nhìn anh thấy anh đang cắm cúi xem cuốn từ diễn Anh mà Sunan đưa cậu hỏi: "cậu xem gì vậy?"

"Cậu nhìn bộ không thấy à"

"Xớ mình chỉ hỏi thôi mà, cho mình xem với được không?"

Anh đẩy nhẹ cuốn sách qua: " này xem đi, để tôi xem cậu hiểu được cái gì" anh cười nói.

Cậu sau khi nhìn vào những chữ kiểu rối như dây điện, gãi đầu nói "quả thật là mình chả hiểu gì cả"

Anh cốc vào đầu cậu, cười: "tôi đã bảo rồi, ngốc"

Cậu sau khi bị ăn một cái cốc đầu đau điếng liền ôm đầu, mặt nhăn nhó bảo: "ây daaa sao cậu lại cốc đầu tôi, đau chết đi được"

Có một người nảy giờ chứng kiến cảnh thân mật của hai người, đôi mắt hằng lên những tia dận dữ, không ai khác ngoài Sunan. Cô liếc cậu một cái rồi xoay mặt lên.

Fluke bắt gặp được cái liếc ấy liền hiểu ra mọi chuyện nói thầm "sắp có chuyện rồi"

Tiết tự học kết thúc mọi người nô nức xuống căn tin.

Đám bạn cậu và anh lại bàn hỏi: "này xuống căn tin không"

Prem: "đi thôi mình đói chết đi được"

Earth: "xìiiiii cậu đấy suốt ngày chỉ ăn ăn ăn"

Ohm: "Boun mày đi không?"

Boun: "đi"

Mọi người cùng nhau xuống căn tin.

Đảo mắt xung quanh thì mới thấy được còn một bàn trống, cảm đám kéo lại ngồi vào bàn, như thường lệ thì mấy anh thì đi lấy đi ăn cho mấy con mèo nhỏ của mình.

Sau một lúc chen chúc thì đồ ăn đã có, đang ăn thì có một giọng nói cất lên: "các cậu cho mình ngồi cùng được chứ?"

Earth: "à Sunan hả được chứ cậu ngồi đi" [vui vẻ mời cô ngồi, cậu bé còn ngây thơ chưa biết gì]

Fluke khi thấy cô tỏ vẻ mặt chán ghét, không thèm quan tâm tới, chỉ ăn rồi nói chuyện với Prem.

Cậu đang ăn thì sặc: "khụ khụ khụ" [cậu vỗ ngực liên tục]

Anh thấy vậy liền lo lắng, đưa nước cho cậu uống, lấy giấy lau miệng cho cậu vừa lau vừa nói "này ăn cũng phải cẩn thận chứ, hậu đậu chết được"

Chứng kiến cảnh tượng đó Sunan lại càng thêm bực bội nhưng không nói được thì đành ngậm ngùi ăn phần cơm của mình.

Fluke thấy được cản đấy trong lòng liền hả hê "mày nghĩ mày là ai mà so sánh với Prem của tao, nằm đi diễm"

Ăn uống xong xuôi mọi người cùng nhau lên lớp, ả ta rất muốn đi lên trên đầu để đi cùng anh, nhưng cạnh anh đã có Prem. Ả đỏ mặt như khỉ nói "mọi người vào lớp trước đi mình đi vệ sinh xíu"

Sau đó Fluke kéo Ohm, Kao, Earth, Gun, Mark lại nói "tụi bây biết hì không?"

Gun: "mày không nói làm sao tụi tao biết"

Fluke: "ờ ha"

Ohm: "ôi trời công nhận tui có con vợ ngáo ngơ hết sức"

Fluke: "hì hì...là vậy nè hồi sáng này lúc con Sunan đi lên lại bàn, rồi quay xuống thấy Prem với Boun cười đùa thân thiết, nó tức hay sao mà mặt đùng đùng đã vậy còn liếc Prem"

"Ơ tao thấy Sunan hiền với thân thiện đêm thế cơ mà"

"Tao nói thật đó, chính mắt tao thấy"

"Ỏoooo để tao coi cái đã"

Kao: "tao cũng đồng ý với Fluke lúc nảy Prem sặc thằng Boun lấy nước cho Prem uống đó, tao vô tình ngước lên thấy Sunan có liếc Prem"

Earth: "nhìn thân thiện thế cơ mà"

Gun: "tao thấy lo cho Prem"

"Tao cũng vậy"

Prem: "này các cậu làm gì vậy, sắp vào lớp rồi đó"

Nghe tiếng kêu của Prem mọi người nhanh chóng đi vào lớp. Sunan sau đó cũng đi vào.

Tiết học mới cũng bắt đầu.

Hố laaaa Ú đây, Ú đã quay trở lại, bệnh mấy ngày nay hỏng có đăng được, sorry mn. Ú khỏe lại Ú sẽ đăng nhiều.

Dạo này Prem buồn á làm Ú buồn theo, mong anh vui vẻ với ráng ăn nhiều nhiều chút béo béo mới dễ thương, béo giống em nè nha anhhhhh. 😻😻😻




[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ