ELNAY: Chap32

1.8K 73 3
                                    

Sau khi Prem đưa con trai mình về, vào phòng thì thằng bé hỏi "appa ơi chú đó là ai thế ạ?"

"Con không cần biết người đó là ai và con cũng không cần biết"

"Ơ appa, bộ appa quen người đó sao?""

"Ta bảo con đừng hỏi nữa mà" cậu khó chịu có chút lớn tiếng với Benz.

Thằng bé khi thấy appa mình như thế thì liền òa lên "appa không thương Benz, appa la Benz,..."

"Thôi, thôi appa thương. Nín đừng khóc nữa appa xin lỗi"

"Hức..hức appa đừng như thế Benz sợ lắn đóoooooo"

"Rồi rồi appa xin lỗi, nào xuống ăn cơm cùng bà ngoại thôi"

"Vâng ạ, đi thôiiiii" thằng nhỏ tung tăng cầm tay appa mình xuống dưới, cậu chỉ biết lắc đầu rồi cười, nó quá dỗi là dễ thương cơ mà.

"Bà ơi, bà nấu gì thơm thế ạ?"

"Ô cháu yêu ta đấy à, nào lại đây, có đùi gà cho con này"

"Thật ạ, oaaaaa ngon quá"

"Ăn nhiều vào nhé cháu trai của ta, ăn đi con" bà xoay qua nói với cậu. Rồi sau đó cả nhà ba người ăn cơm cùng nhau, nhìn họ rất vui vẻ. Ăn xong cả nhà cùng nhau xem phim, thằng bé cứ nói nói chỉ chỉ thích thú về nhân vật yêu thích của mình, bà và cậu ngồi mà cười muốn đau cả ruột. Bỗng có tiếng chuông cổng, cậu vội chạy ra mở cửa, mở của ra, cậu một phen bất ngờ "oaaaaa các cậu"

Fluke: "cái cậu này đi đâu mấy năm nay không biết"

Earth: "oiiiiiii nhớ cậu chết mất"

Cậu cảm động ôm Fluke và Earth nói "mình cũng nhớ các cậu lắm"

Fluke: "khóc cái gì cơ chứ" cậu lấy tay quẹt đi nước nắt trên mặt Prem, miệng cậu là nói như thế nhưng phần mình thì nước mắt vẫn rơi, còn hơn cả cậu luôn.

"Cậu cũng khóc đấy còn gì, thôi vào nhà nào" cả ba cùng nhau đi vào, vừa tới phòng khách hai người kia thấy có một thằng nhóc cứ nhoi nhoi chỉ cái gì trên TV "này Prem, cái thằng nhóc đấy là ai thế?"

"Con mình" cậu trả lời một cách bình tĩnh, mắt vẫn hướng về đứa con đang nhoi nhoi bên bà mình.

"Cái gì chứ?" cả hai người cùng nhau trố mắt hỏi lại.

"Ừm hứm, thằng bé do chính mình sinh ra. Fluke và Earth từ bất ngờ này đến bất ngờ khác "gì chứ, cậu nói rõ mình nghe xem"

Cả ba bước tới bà và Benz "chào bác ạ"

"Ồ Fluke với Earth đấy à, nào hai đứa ngồi đi, ta đi lấy nước"

"Để con đi cho ạ"

"Thôi con cứ ngồi đấy với bạn, lâu rồi mới gặp lại nhau, để ta đi"

"Vâng thế nhờ mẹ lấy dùm con ạ"

Earth: "nào nào cậu nói rõ mình xem"

"Chuyện là như này từ lúc mình bỏ qua Mỹ sau vài tháng thì mình phát hiện mình mang thai cái thằng nhóc quậy quạng này"

Fluke:"sao mà cậu mang thai được chứ, cậu là đàn ông cơ mà"

"Thật ra mình là người có thể chất đặc biệt, trong người mình có tử cung gần giống như của phụ nữ vẫn có thể mang thai được"

Fluke:"mà cậu đừng nói là cậu quan hệ với..."

Prem hiểu ý nên gật đầu, cả hai người kia giờ sốc tận não. "Cậu dễ dãi thế"

"Không chỉ là do lúc cậu ấy say nên..."

"Thôi, chuyện qua rồi thì thôi" xoay qua thằng nhóc vẫn đang gương mặt thích thú với bộ phim yêu thích "này nhóc, lại đây với ta"

"Dạ, chú là ai thế ạ"

"Đây là bạn của appa, con mau lại đi"

"Vânggg" cậu vé đi đêm chỗ Fluke và Earth "nhìn nó dễ thương thật, đẹp trai nữa này"

"Thật ạ, con cảm ơn hai chú"

"Nhóc này tên gì hả Prem?"

"Thằng bé tên Benz" cả gia đình vui vẻ cùng nhau, thằng bé thì loi nhoi từ người này qua người khác, "đấy appa con đấy lại biến hình nữa kìa" "đúng rồi tiến lên, appa cỗ vũ cho nó đi" "appa, appa..." nó cứ nói mãi cậu cũng bất lực để nó muốn nói gì thì nói cậu chỉ cần làm theo.

Tuaaaaa đến chiều

"Này Benz đi tắm rồi ăn cơm nào con"

"Dạ con đi ngay, appa tối nay appa lại xem siêu nhân cùng con nhá"

"Rồi rồi ta biết rồi, nào mau lên không thì đừng trách tại sao ra lại ăn hết phần của con nhé"

"Appa kì quá à"

"Thế thì con còn không mau nhanh lên đi chứ" nói rồi thằng bé vọt đi như ngọn gió lướt ngang, với một tốc độ "nhanh như chớp", sau 7749 lần tắm nó bay xuống bàn ăn một cách nhanh chóng "bà ơi appa có ăn phần của con không thế ạ"

Bà cười phì lên vì sự ngây ngô của thằng bé "appa con mà ăn thì ta sẽ quýnh appa con luôn, com yên tâm đi nhé" nó cười toe toét khi nghe bà mình nói thế "plè plè, appa đừng hòng ăn của con"

"Xớ ta không thèm" rồi một buổi cơm đầm ấm, tràn ngập tiếng cười lại xảy ra. Ăn xong cậu cùng con trai mình lên phòng, thằng bé leo lên giường nằm cạnh appa mình "appa ơi, cái chú hồi sáng con thật muốn biết là ai cơ đấy ạ?"

"Con thật sự muốn biết"

"Vâng vâng" thằng bé gật đầu liên tục.

"Thôi được, thật ra đó là baba của con"

"Sao ạ, baba của con sao?"

"Mà sao baba không biết con là ai vậy ạ?"

"Ừm, lúc trước khi ta mang thai con 4 tháng lúc đấy vừa từ Thái sang Mỹ nên ta vẫn không biết gì, tới khi đi khám thì ta mới biết, rồi sau đó mới lòi ra một cục như thế này này, với lại baba con hay ăn hiếp ta lắm" vừa nói cậu vừa chọt chọt vào cái má của thằng bé.

"Ưmmm, baba đáng ghét vậy sao, thế thì con sẽ ghét baba luôn, ai ăn hiếp appa thì con sẽ đánh người đó" nó ra dáng bảo vệ appa, vỗ vào ngực mình tự tin nói lớn.

Cậu cười phá lên trước sự trẻ con của con trai mình "vậy con bảo vệ ta nhé"

"Appa không cần lo, đấy là điều đương nhiên" cậu vui vẻ bỗng chợt nụ cười tắt đi cậu nghĩ lại nếu không có baba thì thằng bé sẽ ra sao, lỡ như nó bị bạn bè chê cười thì như nào? "thôi nào mau ngủ thôi, trễ rồi"

"Vâng, appa ngủ ngon ạ"

"Ừm bảo bối ta ngủ ngoan nhé" cậu hôn lên mái tóc của con mình, ôn nhu vỗ về cho đến khi nó ngủ say thì mình mới nhắm mắt lại ngủ.

Cờ rút thẳng như cột điện, khum thích Ú, buồn, Ú đi đay =))

[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ