ELNAY: Chap31

1.8K 81 11
                                    

Cậu sau khi về, lười biếng nằm lăn lộn trên giường, mọi thứ vẫn vậy vẫn không thay đổi gì là bao, cậu đang nghịch điện thoại thì mẹ cậu bước vào.

"A, mẹ vào phòng con chi vậy ạ?"

"Ta muốn nói chuyện với con không được à, hay là đi mấy năm nay nên quên luôn bà già này"

"Làm gì có, mẹ có chuyện gì nói đi ah?"

Bà nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu "Bao năm nay con sống ổn chứ?"

"Vâng con sống rất tốt"

"Thế thì con có định làm lành với Boun không?"

"Thằng bé cứ tìm con mãi đấy, đến nay cũng đã năm năm còn gì"

"Chuyện này con cần thời gian để suy nghĩ"

"Thôi được rồi tùy con, mau ngủ sớm đi nhé"

"Vâng ạ, mẹ ngủ ngon"

Sau khi cửa đã được đóng lại cậu thẫn thờ ngồi suy nghĩ về câu nói lúc nãy của mẹ mình, cậu hiện tại bây giờ phải làm như thế nào?, bỗng có tiếng chuông vang lên cậu nhấc máy "appaaaaa" một tiếng la thất thanh trong điện thoại làm cậu hú hồn.

"Thằng nhóc quậy muốn banh cái nhà mình luôn rồi này"

Cậu cười tít mắt "sao con lại quậy nhà ba Narong thế"

"Con đâu có quậy, appa xem con có mua nhiều bánh cho appa nè" thằng bé đưa điện thoại lại gần đống bánh kẹo mà mình vừa mua.

"Wowwww nhiều đến thế cơ à"

"Vâng ạ, appa thoả sức ăn cùng con luôn" sau đó thằng bé xoay qua Narong nói "con sẽ không cho ba ăn đâu, plè plè~"

"Này Benz con không được hỗn như thế"

"Không sao thằng bé còn nhỏ"

"Vâng ạ" cậu bé chu môi, rũ mặt xuống.

"Này Benz, ngày mai con sẽ cùng ta đến gặp bà ngoại nhé"

"Bà ngoại á, vâng ạ" thằng bé vui mừng nhảy tung tăng trên giường, đáng yêu làm sao.

"Thôi nào đi ngủ thôi trễ rồi'

"Dạ, bai bai appa con đi ngủ nhé"

"Bai con trai, ngủ ngon nhé!"

"Appa cũng thế" sau đó thì nó liên tục hun vào hình điện thoại "bai appa"

"Nào ta đi ngủ thôi. Mai ta sẽ cùng appa con đi gặp bà ngoại nhé"

"Vâng...vâng ngủ thôiiiii"

Khuôn mặt thằng bé quả thực rất giống anh, y như là bản sao chính gốc, với cái tính cách ấy của nó không lẫn vào đâu được, nhìn vào thằng bé thì chắc sẽ liền biết địa chỉ nhà, tính cách, khuôn mặt mọi thứ đều giống anh tất cả, cậu cảm thấy tại sao mình là người sinh ra nó mà nó lại không giống mình nổi một bộ phận, có phải là baba nó quá hoàn hảo rồi không.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy tầm 8h, nấu ăn cùng mẹ mình cho đến tận trưa thì cậu nói "hôm nay con sẽ dẫn về một người rất đặc biệt, mẹ đợi con nhé" sau đó cậu gọi Narong "cậu đưa thằng bé qua nhà mình giúp nhé"

"Oke" anh kêu nó "này Benz con vào thay đồ đi ta dẫn con qua nhà ngoại"

"Dạ con đi ngay đây ạ" chỉ cần nhắc đến ngoại là thằng bé y như rằng mình trúng độc đắc, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thay đồ, sau khi thay đồ xong rồi cả hai cùng nhau đi đến nhà cậu. Nghe tiếng xe cậu chạy ra, thấy cậu thằng bé nhào tới "appaaaaa, con nhớ người quá"

"Nào nào, mau đi theo ta cùng vào gặp bà thôi" cậu nắm tay thằng bé đi vào.

"Bà ngoại" nghe có tiếng nói bà xoay người lại thắc mắc nhóc con này là ai "thằng bé này đâu ra thế con?"

"Dạ đấy là con của con"

"Gì chứ con sao??"

"Dạ từ khi qua Mỹ con mang thai thằng bé, còn vì thương nó nên không nỡ bỏ nó đi, mong mẹ hãy chấp nhận thằng bé"

"Đứa con ngốc này, sao lại không nói cho ta biết sớm chứ" bà biết rõ rằng trong người cậu có thể chất đặc biệt, bà cũng chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, bà rất thương đứa con này của mình, mất ba sớm, hoàn cảnh lại thế nên bà lại càng thương cậu hơn, nhưng bà thắc mắc cậu là quan hệ cùng ai mà lại có thai chứ "mà con....con làm ấy ấy....vớ...với ai?" bà ấp úng hỏi cậu.

Cậu nghe câu đó xong ngượng đỏ hết cả mặt nói "chuyện đó có gì con sẽ kể sau ạ" cậu gãi gãy đầu rồi cười ngốc.

Bà cười hiền xoay qua nhóc con ấy "nào lại đây với ta"

"Dạ" nó lăng tăng chạy tới "thằng bé tên gì đây?"

"Dạ Benz ạ" bà nhìn thằng bé "ôi trời quả thực rất giống anh, không lẫn vào đâu được"

"Nào vào ăn cơm thôi"

"Cháu biết rồi ạ, appa vào thôi con đói quá đồ của bà ngoại nấu thơm quáaaa"

"Thằng bé này sao lại dẻo miệng đến thế cơ chứ"

Cả nhà ba người ăn cơm rất vui, Narong bận công việc nên đã về trước, ngồi ăn cứ gắp miếng nào đưa vào miệng thì nó lại la lên"ngon quá", bây giờ thì cậu mới thấy rốt cuộc cuối cùng nó cũng đã có phần giống cậu rằng đều là "HAM ĂN" như nhau, bà nhìn mà lắc đầu, chả khác gì con trai của bà. Ăn xong cậu dọn dẹp sau đó đưa thằng bé đi dạo, đang đi bỗng cậu bắt gặp được anh, cậu vội xoay người, định bước đi nhưng anh đã kịp thời chạy lại nắm tay cậu "Prem!"

"Chú là ai vậy, bỏ tay appa cháu ra" thằng bé lay lay bàn tay to lớn ấy của anh đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.

Anh nhíu mày hỏi "cháu là ai?"

"Cháu là con của appa, chứ bỏ tay appa cháu ra nhanh"

"Này Prem, chuyện này là sao?"

"Không liên quan tới anh, buông tôi ra mau" cậu cau mày khó chịu nhìn anh. Anh bây giờ nhìn lại, thật sự nó rất giống mình, chả lẽ....

"Thằng bé là con của ai?"

"Bộ anh điếc hay sao mà không nghe thằng bé gọi tôi là gì à?" cậu dứt khoác dựt tay mình ra rồi nói "đi thôi nào con"



Ô mai ghóttttttttt, vừa mới giữ kì không bao lâu mà đã tới học kì, Ú muốn xỉu với mấy cái đề cương, thêm mấy cái đề học sinh good nữa, mấy chị cmt tạo động lực cho Ú viết tiếp đi ạ, chứ Ú đang nản muốn tự tử đu dây điện lắm luôn rồiiiii 🙂

[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ