Cậu đi vào nhà, lên phòng thì đã gặp được thằng bé ôm con gấu bông đứng trước cửa phòng, nhìn vào thì cũng biết là nó đợi mình, cậu chạy lại "sao con không mau vào ngủ đi nào?"
"Con đợi appa ngủ chung"
"Ta biết rồi, con mau vào nằm trước đi, ta tắm xong sẽ ra ngủ với con. Được chứ?"
"Dạ được ạ, appa mau lên nhé!"
Cậu cười mỉm, gật đầu thuận tay xoa đầu thằng bé. Rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Tắm xong cậu ra giường năm kế bên con trai mình, bỗng thằng bé hỏi "appa, appa làm gì ở dưới lâu vậy ạ?"
"Ta nói chuyện với baba con"
"Hả? Baba sao? Baba đâu?"
"Là cái chú mà con hay lẽo đẽo, rồi quên luôn cả ta đấy"
"Thật chứ ạ, sao chú ấy lại là baba con được"
"Con không nhớ những gì ta từng nói với con à"
"Hmmm để con nghĩ lại....A thì ra là ba từng nói cái chú đấy là baba, mà appa còn nói chú ấy ăn hiếp appa nữa cơ mà"
"Đúng rồi, lúc đấy không biết người nào mạnh miệng nói là "con sẽ bảo vệ appa" nữa cơ, cuối cùng có mấy ly trà sữa thì đâu vào nấy, quên sạch, đã thế còn cho tui ra dìa nữa cơ, tui khổ quá mà"
"Appa, appa không có đâu, Benz không có cho appa ra dìa đâu, Benz yêu appa nhất đó"
"Thôi đi ông tướng, tui biết ông quá mà"
"Appa đừng giận Benz mà, Benz xin lỗi, Benz biết lỗi rồi" thằng bé trưng ra bộ mặt ân hận, mong appa mình sẽ không giận. Cậu thấy thế rất muốn cười nhưng phải nén lại "thôi người đấy là baba con đấy, ta đây không là gì của con cả" nghe appa mình nói thế thằng bé liền òa lên "huhuhu appa không thương Benz nữa, appa đuổi Benz" thấy nó khóc cậu liền thôi đi, ôm thằng bé vào lòng rồi nói "rồi rồi, ta thương con, thương con nhất. Nào đi ngủ thôi, trễ rồi"
"Appa đừng có bỏ Benz đó nha"
"Rồi ta biết, ngủ ngon nhé con trai yêu của ta" rồi nó ngoan ngoãn ôm cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, nhìn thằng bé rồi cậu nghĩ nếu như không có nó, cuộc sống cậu hiện tại bây giờ sẽ như thế nào, có phải là rất cô đơn hay không? Chính thằng bé là người đã giúp anh và cậu hàn gắn lại với nhau. Tằng bé là một động lực rất lớn giúp cậu có thể có một công ty như ngày hôm nay trong thời gian cả hai xa nhau, mỗi ngày đi làm mệt mỏi về nhà, chỉ cần thấy nó mọi lo âu, phiền toái đều mất hết. Thằng bé thật sự rất giống anh, nhìn thằng bé mỗi ngày chắc cậu cũng sẽ bớt đi phần nào nhớ anh. Từ khi cậu rời khỏi anh, nếu nói cậu không nhớ anh thì quả thật là không hề đúng, gương mặt ấy vẫn cứ mãi xuất hiện trong đầu cầu, mỗi ngày nỗi nhớ anh trong lòng cậu càng nhiều, nó làm cậu bật khóc giữa khoảng trời êm lặng, trong bóng tối cô đơn hình ảnh người con trai bé nhỏ nằm khóc một mình trên giường. Rồi cậu được cho trời ban một thằng nhóc vừa dễ thương, thông minh, nó có thể bầu bạn với cậu, cậu rất yêu thương thằng bé, cậu chăm sóc nó rất kĩ càng, cậu cứ nghĩ rằng sẽ yêu thương nó thay hết phần còn lại, nhưng mỗi ngày càng lớn, ý thức nó càng hiểu biết hơn, mỗi lần nó giương đồi mắt ngây thơ hỏi câu "appa ơi, baba đi làm lâu thế ạ? sao baba không mau về với con thế? Baba không thương Benz sao?" nghe câu đấy tim cậu như xé ra từng mảnh, đứt từng đoạn ruột, cậu rất tội nghiệp nó, nhưng may sao vẫn có Narong chấp nhận làm ba nuôi nó, anh vẫn có thể làm tốt trách nhiệm của mình với tư cách là một người ba nuôi, giúp nó có thể bớt đi phần nào là nhớ đến baba mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu
FanfictionCp: BounPrem Thể loại: ngược, he Đây là tác phẩm đầu tay của Ú, do lần đầu nên có chút sai xót mong mọi người bỏ qua cho Ú nha, hãy đón nhận ELNAY của Ú bằng một cách chân thành và sâu sắc nhất nhé. ❤