Anh sau khi về, cứ nghĩ là cậu sẽ đi chơi, đến tối thì anh sẽ lại qua kiếm cậu.
Nhưng mọi chuyện đã không như thế, đã một tháng kể từ ngày mà anh không thấy cậu. Hiện tại bây giờ anh rất hoang mang và lo sợ, "cậu thật sự là muốn rời xa anh sao?", anh hứa sẽ bù đắp cho cậu mà, nhưng bây giờ đến cơ hội dù là một phần trăm cũng không có, "cậu đang ở đâu?".
Hôm nay anh qua nhà cậu lại là câu trả lời ấy "nó đi làm xa rồi con", xa là xa bao nhiêu, có bằng khoảng cách giữa cậu và trái tim anh không, anh không biết kiếm cậu nơi đâu, anh thật sự rất bất lực và mệt mỏi, nhưng anh vẫn như thế, vẫn nuôi hi vong cậu sẽ quay về, nên anh vẫn cứ tìm kiếm cậu mãi cho đến khi tìm thấy mới thôi. "Bác à, bác nói sự thật cho con biết đi"
"Thật là thằng bé đi làm xa, con đừng tìm nó nữa"
Đừng tìm sao? Sao anh lại không tìm cậu được, dù là cậu ở nơi chân trời, hay là tận đáy biển sâu thì anh vẫn sẽ mãi tìm, tìm cho đến khi thấy để bù đắp lại cho người con trai đã từng vì mình mà tổn thương, vì mình mà chịu bao nhiêu là uất ức.
Anh lái xe về nhà, vào phòng anh lấy ra tấm hình có cậu, hình ảnh anh bây giờ rất giống như cậu lúc trước, lúc đó chỉ biết nhìn ngắm chứ không biết ở đâu, thật sự rất bất lực, nhưng cả hai đều có điểm chung là sẽ không dễ từ bỏ, vẫn sẽ nuôi hi vọng chi đến khi tìm được nhau. Rõ là hai người rất yêu nhau nhưng hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Nước mắt của anh như những giọt pha lê rơi xuống trên bức ảnh, nó làm anh đau lắm "về với anh được không, anh thật sự nhớ em"
Kể từ ngày đó bây giờ đã được năm năm anh đã không thấy cậu, anh cho người truy tìm cậu, dùng đủ mọi cách để tìm kiếm cậu, nhưng nó vẫn thế, vẫn không có hồi âm gì, anh cũng mệt mỏi đấy chứ, nhưng anh vẫn luôn mạnh mẽ, bải rằng mình phải cố gắng, hi vọng cậu sẽ quay lại, lúc ấy anh sẽ bù đắp cho cậu.
Anh bây giờ chỉ muốn có cậu ở bên cạnh, có thể thấy nhau mỗi buổi sáng khi thức dậy, cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm, anh còn có ý định rằng sẽ xin nuôi một bé con nào đó rồi gia đình sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi, nhưng anh bây giờ không biết cậu còn sống hay đã chết, cậu tự nhiên biệt tâm như vậy, anh mỗi ngày đều cô đơn đến tột cùng, chỉ biết cắm cúi vào công việc mới có thể bớt đi hình ảnh cậu xuất hiện trong tâm trí anh.
Về phía cậu, cậu bên Mỹ bây giờ đã là một chủ tịch của một công ty, cậu cố gắng phấn đấu, có lúc phải nhập viện vì không ăn uống đầy đủ, điều độ và làm việc quá sức, công ty chỉ vừa được thành lập vài tháng liền lớn mạnh ngang tầm hàng đầu thế giới, nghe tin chủ tịch là một chàng trai trẻ mà đã tài năng đến vậy thì ai ai cũng muốn hợp tác cùng cậu. Hôm nay là ngày cậu về nước cùng với Narong, trải qua vài tiếng đồng hồ bước xuống sân bay ngắm nhìn xung quanh, tham lam hít một hơi thật sâu "chào Bangkok lâu rồi không gặp"
"Này Prem"
"Sao hả?"
"Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ, hôm nay cậu sẽ đi kí hợp đồng với đối tác đấy, vừa về nước, chắc cậu cũng rất mệt hay cậu nghỉ ngơi đi mình sẽ giúp cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu
FanfictionCp: BounPrem Thể loại: ngược, he Đây là tác phẩm đầu tay của Ú, do lần đầu nên có chút sai xót mong mọi người bỏ qua cho Ú nha, hãy đón nhận ELNAY của Ú bằng một cách chân thành và sâu sắc nhất nhé. ❤