ELNAY: Chap11

1.8K 97 10
                                    

Hôm sau cậu vào lớp

Khi đã ngồi vào bàn anh vẫn không có dấu hiệu gì là ngó ngàng đến cậu.

Cậu tự hỏi trong lòng "hôm nay cậu ấy bị gì vậy nhờ??"

Anh vẫn cứ như thế cho đến giờ ra chơi.

Earth đi lại nói: "đi ăn thôi mọi người đói kinh khủng" [tay xoa xoa cái bụng]

Rồi mọi người kéo nhau xuống căn tin. Ai nấy cũng đi lấy món mà mình thích. Cậu định đi thì Fluke nói: "uây ngồi đi để hôm nay Fluke cute phô mai que sẽ lấy đồ ăn cho cậu"

Cậu cười bảo "uiii thế cho mìn cảm ơn nhá"

Cô ta lên tiếng: "Boun à cậu lấy giúp mình nhá"

"Ừm để mình lấy"

Lúc này trên bàn ăn cũng chỉ còn cậu và cô ta, đến giờ cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình "này Prem Warut cậu nên tránh xa Boun ra một chút"

"Hửm Sunan cậu nói gì vậy"

"Cậu thôi đi, tôi và Boun đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tôi có gia thế, lại xinh đẹp thế này (ảo tưởng dị mẹ), cậu nghĩ cậu xứng với Boun à, một người vừa nghèo lại còn như thế. Cậu nên nghĩ lại đi chứ" [ả cười nhếch mép]

"Cậu..."

Đúng lúc mọi người đi lại ả chụp mấy tay cậu giả vờ tát vào mặt mình một cái. Ả khóc toáng lên, còn cậu vẫn chưa biết gì. Anh chạy lại đỡ ả "này Prem cậu làm cái gì vậy hả"

Ả mếu máo khóc "hic hic này Prem cậu không thích mình thì thôi, sao cậu làm vậy chứ hic..."

"Không mình không có làm gì hết"

"Cậu thôi ngay đi, tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế" [nói rồi anh xoay người bước đi cùng ả]

Nước mặt cậu rơi trên khuôn mặt trắng hồng "cậu...cậu là cậu ấy không tin mình sao"

Fluke an ủi cậu: "thôi đi lên lớp, cậu đừng khóc như thế"

Đi giữa đường cậu gặp Narong, thấy cậu anh chạy lại "này Prem cậu sao vậy"

"Hả mình...mình không sao"

"Này cậu khóc sao?"

"Hả hả mình không có"

"Không cái gì rõ là khóc đây này" [anh nắm tay cậu] đi.

"Đi đâu chứ"

"Cúp đi, hôm nay đi với mình, mình nhờ các cậu xin phép giúp cậu ấy nhá"

Rồi anh và cậu chạy ra khỏi trường.

"Cậu đưa mình đi đâu vậy"

"Cứ đi rồi sẽ biết"

Anh đưa cậu tới một nơi có rất nhiều hoa hướng dương, nhuộm vàng cả bãi đất. "Oaaaa đẹp quá!"

"Cậu thích chứ??"

"Mình thích lắm"

"Này Prem, mình thật sự thích cậu"

Nụ cười cậu tắt đi xoay qua nhìn anh "mình xin lỗi ta làm bạn được chứ"

[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ