Cậu ngồi trên sofa mục nát ấy, nhìn những vết thương trên da, dòng nui ứ ấm từ rừ rơi xuống, tự hỏi lòng mình sao cậu vô tình thế hả?, tại sao cậu lại không tin tôi chứ?, cứ như vậy hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu mệt mỏi khép mi đánh một giấc, cho đến tối. Nghe tiếng xe quản gia gấp gáp chạy ra "cậu chủ đã về" người anh đầy mùi rượu, loạng choạng bước vào "Prem đâu, ra đây tôi biểu!"
Cậu chợt tỉnh giấc khi nghe có người gọi tên mình, cậu ra ngoài thấy anh đã xỉn "cậu gọi tôi"
"Lấy nước cho tôi"
Cậu đi vào trong lấy nước, khi ra ngoài đã thấy anh ngủ đi trên sofa, cậu thở dài đặt ly nước xuống bàn, rồi đi vào trong lấy chậu nước ấm cùng với cái khăn lau mặt cho anh, cậu nhẹ nhằng vắt cái khăn ráo rồi nhẹ nhàng lau theo những đường nét tuyệt mĩ ấy, bỗng anh chụp tay cậu lại nói mớ "Mailee đừng bỏ anh mà" cậu nghe câu ấy từ miệng anh phát ra, tim cậu quặng lạ, anh đang nghĩ mình là cô ấy "được rồi anh ngủ đi"
Sau đó cậu lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho anh rồi đi lại vào nhà kho, cậu thiếp đi nhanh chóng, nửa đêm sương xuống không khí trở nên lạnh hơn, anh tỉnh dậy, cơn đau đầu liền ập tới khiến anh lấy tay đập vào đầu vài cái cho tỉnh hẳn, anh không nhớ vì sao mình đã nằm ở đây, rồi anh bước tới căn phòng ấy, hình ảnh người con trai nắm co rúm lại vì lạnh, lòng anh dâng lên cảm xúc lạ thường, muốn đến ôm người con trai ấy để sưởi ấm đi cái lạnh này, nhưng anh vội lắc đầu nghĩ "không được, chính cậu ta là người đã giết đi Mailee mình phải trả thù cho em ấy" rồi anh nặc kệ một mạch bỏ về phòng.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đằng sau liền truyền đến cơn đau lưng vì đã ngủ trên cái sofa chặc hẹp này. Cậu đi ra ngoài, "con tỉnh rồi à"
"Vâng anh ấy đâu rồi ạ"
"Cậu chủ đi làm rồi"
"Vâng"
"Nào lại đây ăn cùng ta"
"Dạ, cháu...cháu"
"Con từ hôm qua tới giờ đã ăn gì đâu, lại đây nào"
Rồi cậu cũng đi lại , ngồi xuống ăn cùng bác quản gia, bác ấy thật sự rất tốt, cậu xem ông ấy như là người cha thứ hai của mình, cậu vô cùng kính trọng và yêu thương ông. Ăn xong cậu cũng bác ấy dọn dẹp, cậu trở lại phòng lấy điện thoại ra cậu gọi cho mẹ mình "alo mẹ ạ"
"Sao đấy con trai của ta, sống tốt không con?"
"Dạ tốt lắm ạ"
"Thế thì tốt rồi"
Làm sao mà tốt được cơ chứ, cậu thật sự nhớ da diết người mẹ của mình, cậu không dám nói thật về cuộc sống mình hiện tại, sở dĩ cậu nói thế để mẹ cậu vui lòng mà không phải lo lắng, sau một hồi nói chuyện qua lại thì cậu cũng cúp máy đi, tiếp tục với công việc của mình, cậu lên tầng trên dọn dẹp, bỗng cậu đi đến cuối dãy hành lang thấy một căn phòng, quản gia từng bảo với cậu "cháu đừng nên vào phòng này", cậu thắc mắc "trong đây có gì mà không được vào chứ?" tính tò mò dâng cao, cậu mở nhẹ cửa đi vào, cậu rất bất ngờ vì trong đây toàn hình của anh và cô ấy, cậu bước tới lấy tấm hình của anh và Mailee chụp chung, bỗng cách cửa ấy mở ra một lần nữa, cậu giật mình xoay lại, là anh, anh khi thấy cậu đôi mày liền câu lại, hung hăng bước tới bóp chặt mặt cậu "tôi cấm cậu đi vào đây"
"Anh...anh buông tôi ra đi"
"Nếu rôi một lần nữa thấy cậu trong căn phòng này thì đừng trách tôi" anh mạnh bạo thả cằm cậu ra.
Cậu như được thoát khỏi cái chết liền thở gấp nói "tôi...tôi xin lỗi"
"Cậu biến khỏi đây cho tôi"
Cậu nhanh chóng đi ra. Anh vô tâm quá chỉ vì thù hận mà che mù mắt, nếu anh đánh mất đi cơ hội này liệu anh sẽ còn chứ?, khi anh nhận ra cậu là ai anh sẽ hối hận chứ?
Tới tối như thói quen cậu ngồi ở sofa đợi anh, đã 12h anh vẫn chưa về nhà, bỗng tiếng xe vang lên, cậu mừng rỡ trong lòng đi đến cửa, mọi thứ quanh cậu đều mờ dần đi khi thấy bên cạnh anh còn có một cô gái khác, anh ra lệnh cho cậu "đi lấy nước rửa chân cho cô ấy" rồi anh khoác eo cùng cô ấy đi lên phòng. Cậu sau đó cũng đem chậu nước lên, đứng trước phòng những tiếng rên rỉ bên trong khiến cậu như muốn ngừng thở, tim cậu thắt chặt, cậu thật sự là rất muốn mở cửa vào trong ngăn cả hai lại nhưng làm gì có tư cách khi anh chỉ xem cậu là người ở không hơn không kém. Gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, cậu lịch sự gõ cửa phòng, sau khi được sự cho phép của anh cậu bước vào cảnh tưởng cô gái đang ngồi quấn quýt trên người anh, bộ đồ bận coi như không bận, nó cực kỳ là hở hang.
Cậu nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống, lấy chân cô ta đưa vào chậu bỗng cô ta la lên "A! Nóng quá bộ cậu muốn giết người sao?"
*CHÁT
Anh đứng dậy tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống sàn "có tí việc làm cũng không xong là sao?" sau đó anh cầm chậu nước hắt vào người cậu, nước vẫn còn nóng da cậu thì lại mỏng, da cậu bắt đầu ửng đỏ hết cả lên vội vàng cầu xin anh "tôi...tôi xin lỗi...tôi""Ra ngoài" anh quát lớn khiến cậu giật mình, rồi cậu cũng nhanh chân ra ngoài không dám nói câu nào nữa.
Cậu chạy ra khỏi căn phòng ấy, về lại nơi căn phòng kho không khác gì cái ổ chuột, lúc đi anh không cho cậu mang đồ theo nên cậu bây giờ không có đồ để thay, cậu đành ngồi đấy để nó tự khô, cậu thật sự rất mệt, đén bao giờ thì cậu mới có thể thoát khỏi nơi đây chứ, cậu muốn về lại nhà nơi có mẹ của mình, có cả những người bạn thân thiết, cậu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi ngủ đi lúc nào không hay, nửa đêm cậu lên cơn sốt do bộ đồ ướt mèm của mình, cậu mơ màng gọi mẹ "mẹ...mẹ ơi, Prem nhớ mẹ lắm" người cậu đổ đầy mồ hôi, nhưng lúc bệnh như này thì cậu sẽ được mẹ chăm sóc rất chu đáo chứ không phải nằm đây cô đơn chịu trận như này. Cậu sốt vật vã, hôm sau cậu lờ đờ mở mắt, cả thân người cậu mệt lã đi, cậu dậy không nổi.
Bên ngoài anh kêu người hầu nói "vào trong gọi cậu ta ra đây"
Người hầu bước vào, lay người gọi cậu, nhưng không động tĩnh gì, cậu bây giờ đã ngất đi, người hầu vội vàng chạy ra ngoài nói "thưa cậu chủ,cậu ấy do sốt cao nên đã ngất rồi ạ"
"Sao cơ chứ?"
Ây dzôôôôôôô Ú quay lại rồi đây. Ú chỉ mún nói là chap sau moi người chuẩn bị tâm lý vì sẽ có bé H vào đó. Chúc mọi người đọc dui dẻ nheeeeee 😻
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu
FanfictionCp: BounPrem Thể loại: ngược, he Đây là tác phẩm đầu tay của Ú, do lần đầu nên có chút sai xót mong mọi người bỏ qua cho Ú nha, hãy đón nhận ELNAY của Ú bằng một cách chân thành và sâu sắc nhất nhé. ❤