ELNAY: Chap24

1.5K 71 7
                                    

"Mình...mình thật sự không phải là người đẩy cô ấy"

"Cậu bình tĩnh đi"

Cậu vội chạy xuống chỗ Mailee, Narong chạy theo sau, cậu ngồi xuống cạnh cô ấy "Mailee..."

Chưa nói hết câu cậu bị anh đẩy mạnh về sau "cậu im ngay cho tôi", anh đứng dậy chụp lấy cổ áo cậu, đấm vào mặt cậu thật mạnh, Narong nhanh chóng cản anh lại. "Là thật sao? Là anh ấy đấm mình sao" đấy chính là suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ, khóe miệng cậu máu chảy ra, cậu bây giờ không cảm thấy đau về thể xác mà cậu đau là nơi trái tim, cậu thật sự muốn buông lỏng cơ thể đi để anh muốn làm gì thì tùy.

Xe cấp cứu đã tới cô được anh bế xuống lên băng ca rồi được đẩy vào xe cấp cứu, khi hình bóng xe đi khuất, anh ánh mắt thù hận nhìn cậu nói với giọng lạnh lùng "cô ấy mà có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ không yên với rôi đâu", rồi anh lái xe đến bệnh viện, trên đường đi hình ảnh trong đầu anh "một người con trai bé nhỏ ngồi khóc thương thảm thiết cạnh người con trai đang nằm trên vũng máu đỏ" hình ảnh ấy hiện lên trong đầu anh, đầu anh nhức nhối, anh thắng xe gấp, lấy viên thuốc uống vào "rốt cuộc cậu là ai chứ?" anh lấy tay đập mạnh vào vô lăng.

Khi đã tới bệnh viên, anh vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, bác sĩ ngăn lại không cho anh vào, áo anh đính đầy máu cô, ngồi ở ghế anh khóc và cầu nguyện cho cô gái ấy. Một lúc sau ba mẹ Mailee vào chạy gấp gáp tới "con gái ta sao rồi?, con bé nó mà mệnh hệ gì làm sao mà ta sống nổi chứ"

"Em ấy trong phòng cấp cứu chưa biết tình hình ra sao"

Sau đó có cậu và Narong đi vào, anh thấy cậu liền hùng hổ đi đến mạnh bạo nắm láy cổ áo cậu "cậu còn tới đây làm gì chứ? Hả? Sao cậu lại làm thế với em ấy?"

"Này anh bình tĩnh lại đi" Narong khuyên anh, kéo tay anh ra khỏi cổ áo cậu. Còn cậu không phản kháng gì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Mẹ cô ấy đi lại "mày là người làm con gái tao như thế à, tại sao chứ"

Cậu vẫn không nói gì, Narong lên tiếng giúp cậu "mọi người bình tĩnh đi ạ, việc này cháu sẽ giải quyết sau"

"Cậu nói bình tĩnh sao, tôi phải bình tĩnh như thế nào? Hả?"

Cậu cùng Narong đi lại ghế ngồi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Cuối cùng bác sĩ bước ra "ai là người nhà của bệnh nhân Mailee?"

"Là chúng tôi"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" bác sĩ ấy cuối đầu rồi rời đi, anh như đứng hình trước câu nói ấy, mẹ cô ấy khóc đến nổi cả ngất xỉu.

Anh bỗng xoay qua nhìn cậu "tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết, đợi đấy" anh vào phòng cô ấy.

Cậu ở ngoài như sét đánh ngang tai, anh thật sự nghĩ mình là người đẩy cô ấy nên mới ra cớ sự này. Narong nắm lấy đôi vai cậu "cậu yên tâm đi, mình sẽ không để ai làm hại cậu"

"Cậu thật sự nghĩ mình không phải là người đẩy cô ấy sao?" độ mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh.

"Ừm mình tin cậu"

Cậu khóc nức nở, Narong lấy ray quẹt đi nước mặt cậu nói "ngoan, đừng khóc nữa mình về thôi"

"Còn cô ấy..."

"Chuyện này để mình giải quyết"

Rồi cậu cùng anh đi về công ty,bước vào bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cậu, làm cậu rất khó chịu Narong nói lớn "tập trung vào việc của mình đi" rồi cả hai cùng nhau lên phòng ngôi vào bàn làm việc. Hết giờ cậu cùng anh đi ăn, ăn xong cậu được anh đưa về nhà.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm, thả lỏng người ra nghĩ về chuyện lúc sáng, cậu mệt mỏi mau chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau cậu đến công ty, những ánh nắt ấy lại dán vào người cậu, cậu mau chân lên phòng chủ tịch, đang làm việc cùng Narong bỗng điện thoại bàn vang lên, anh lại nghe "có chuyện gì?"

"Thưa chủ tịch có chủ tịch tập đoàn B958 đến gặp mặt ạ"

"Cho lên"

"Dạ thưa chủ tịch"

Anh nhìn qua Prem "này Prem có Boun đến gặp chúng ta, hay là cậu đi mua đồ gì đó ăn đi để mình giải quyết"

"Không có gì đâu, mình ở đây với cậu"

Sau đó tiếng gõ cửa vang lên "mời vào"

"Chào anh, hôm nay anh đến đây có việc gì"

"Tôi có một điều kiện để hoàn thành ký hợp đồng"

"Là gì anh cứ nói"

"Tôi muốn cậu ấy về công ty tôi làm" anh chỉ tay về phía cậu.

"Anh nói gì chứ?" Narong lớn tiếng hỏi lại.

"Tôi không thích nói lại lần hai"

"Tôi không đồng ý"

"Được thôi, nếu cậu không đồng ý thì cái công ty này...." anh ngân giọng dài.

"Công ty tôi làm sao?"

"Thì coi như sẽ phá sản trong vài phút thôi"

"Anh..." Narong đứng phắt dậy.

Prem nắm tay Narong ra hiệu cho anh ngồi xuống "được rồi, tôi đồng ý"

"Ừm hứm, tốt"

"Được rồi hôm sau 7h có mặt tại công ty tôi"

"Vâng thưa chủ tịch" sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi cửa.

"Này Prem cậu bị cái gì vậy hả?"

"Đừng để công sức của cậu bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển, cậu đừng lo cho mình"

"Nhưng..."

"Nghe lời mình lần này, được chứ?"

Ú chăm lại rồi đây, chap này Ú viết trong lúc bị buồn ngủ á, nên có nhạt quá thì mọi người thông cảm cho Ú đi nha, Ú sẽ chăm ra chap mới hơn ạ.

[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ