8 năm sau
" Mình ơi anh về rồi đây ". Người đàn ông lớn tuổi nói vọng vào gian nhà lớn, tay ông cầm một cái túi nhỏ chứa mấy thứ gia vị nấu ăn. Nghe tiếng chồng mình, người đàn bà chạy ra từ trong bếp, bà đang cần mấy cái gia vị đó gấp cho bữa cơm tối nay.
" Anh gặp nó đang lựa mì gói ở chỗ tiệm tạp hoá của bà Lee nên kêu về đây ăn với nhà mình luôn, đồ của mình đây ". Ông Cheng nói, trình bày với vợ về vị khách đột xuất.
" Mới về tới à? Hồi sáng bác có gặp mẹ cháu trước khi bà ấy đi, hôm nay ở lại ăn cơm với bác! Mì gói làm gì, tụi bây không có mẹ ở nhà thì lại ăn mì gói ". Bà Cheng lật đật nói rồi chạy vô trong bếp. Ai chứ Juyeon thì bà coi nó như con gái vậy.
" Vậy để con về nhà đem chai rượu qua, hàng xịn ngon lắm ". Juyeon nói, cũng lâu lắm rồi nó mới vô lại căn biệt thự này, nhớ lại lần đầu tiên cũng gần tám năm rồi.
" Thôi mấy cái đó bác có, cháu cứ ở đây hình như bác gái nấu sắp xong rồi, đi đâu là bả la om sòm lên đó! ". Ông Cheng nói rồi đi thẳng vào bếp kiếm vợ mình : " Mà mình ơi mấy cái chai rượu của anh đâu rồi ? "
" Chị về hồi nào vậy? Sao hôm qua em gọi không bắt máy? ". Jay nói từ trong bếp bước ra.
" Mới hồi trưa, hôm qua mệt quá nên tắt máy ngủ luôn một giấc dù gì hôm nay cũng về đây nên chị không gọi lại mà cậu làm gì réo dữ vậy ? Cả đống cuộc gọi nhỡ, có chuyện gì hả? "
" Thôi có gì hai đứa nói sau, Juyeon vào trong dọn bàn, còn Jay lên kêu Xiao Xiao dậy rồi lấy chai rượu của ba xuống luôn "
Xiao Xiao? Chengxiao?
" Đó, chuyện đó đó, hòi sáng em ấy mới về ". Jay ghé sát miệng vào tai nó nói rồi đi thẳng lên lầu, làm việc mà ba cậu giao
Juyeon đã nghĩ là mình nghe nhầm khi nghe ông Cheng kêu Jay đánh thức một người tên Xiao Xiao dậy. Là cô sao? Cứ mỗi lần bước vào căn nhà này thì hình bóng cô lại ngập tràn tâm trí nó. Nếu có nghe nhầm thì cũng không có gì là lạ cho đến khi Jay xác nhận lại thì nó dường như không tin vào tai mình. Tám năm trời đằng đẵng không một lần về nước, cuối cùng thì cũng giống như lần trước cái tin cô trở về giống như sét đánh ngang tai nó. Sự trở về đầy bất ngờ đó làm cho nó hồi hộp y như lần thăm ngôi biệt thự này lần đầu tiên vậy.
" Juyeon bị gì vậy? Vào đây nào, có ai đâu mà ngại ". Ông Cheng nói khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của nó.
" Chào chị Juyeon, lâu quá không gặp "
" Chào Jennie, em cũng đến hả? "
" Em đến từ sáng để đón chị Xiao rồi ở lại đây tới giờ luôn "
" Hai đứa định chừng nào đây hả? Cứ dính nhau như sam ấy "
" Lo thân chị trước đi ". Jay không biết từ đâu chen vào, để chai rượu trên bàn cô đi vòng ra sau chỗ Jennie đang dọn rửa mấy cái dụng cụ nấu ăn. Trượt tay qua eo và hôn bạn gái mình một cái rõ to trước mặt nó và ông bà Cheng.
" Yah... cậu chọc quê chị đó hả? ". Juyeon đứng dậy nói lớn, hành động đó làm cho cả nhà cười lớn.
Bên ngoài tuy cười nói khá vui vẻ nhưng trong lòng nó vẫn nơm nớp hồi hộp về cô. Lâu lâu nó lại quay đầu nhìn về phía cầu thang, mong chờ hình ảnh ai đó bước xuống. Việc đó cứ làm Jay ngồi đối diện nó cười khùng khục trong họng. Càng ngày càng quá đáng mà! Nó cảm nhận được những nhịp đập dồn dập trong tim mình, sau mỗi câu nói mỗi tiếng cười lại là một khoảng lặng lớn trong nó, nhắc nó nhớ về sự hiện diện của cô trong ngôi biệt thự này.
BẠN ĐANG ĐỌC
( EunXiao Cover ) - ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SON
Romancecuộc đời của một ả ca sĩ và tình yêu của ả