" Hai, ra khiêng cái này phụ em với ". Tiếng Jennifer phía ngoài vọng vào, thấy vậy bà Son giục.
" Ra khiêng phụ em kìa con, rồi hai chị em coi ra phòng khách, sắp đồ ra hết đi, đồ ăn cũng xong hết rồi, đi lẹ coi cô chú sắp qua rồi "
" Dạ... con biết rồi "
Nhìn cô lần nữa rồi nó quay đi ra phía ngoài. Chengxiao không biết mình đang bị cái gì nữa, thả lòng bàn tay cầm con dao đang siêt chặt, nếu chị còn đứng đây thì cô sẽ băm nát đống rau này thay vì thái nhỏ chúng cho món rau trộn. Có lẽ vì có mẹ của chị ở đây nên cô cũng không muốn thể hiện quá nhiều tình cảm với chị hay là cô đang giận chị sau cuộc họp báo hôm qua, chị không gọi cho cô một cuộc gọi nào, thậm chí đến một tin nhắn cũng không có nhưng đến bản thân cô cũng đâu có cầm lấy cái điện thoại mà gọi cho chị đâu.
Chẳng biết sao lại thế, chị không gọi điện, cô cũng vậy, cô cũng không chờ máy chị và chắc chị cũng thế. Cô cũng chẳng biết lý giải chuyện này thế nào nữa, nó giống như là mỗi một lúc mà chị hay cô nói hay thể hiện ra cái gì có hàm chứa quá nhiều cảm xúc thì ngay sau đó lại có những khoảng trống im lặng thế này, chắc là vậy. Ngày hôm qua là ngày rất quan trọng với cả hai, những khoảng trống riêng tư như thế này chắc là để cho cả hai suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, về quá khứ và những chuyện phải đối mặt trong tương lai.
" Hai nói với chị hôm nay là đám giỗ ba hả ? "
Hai chị em thong thả đi bộ lên con dố về phía nghĩa trang thị trấn, Chengxiao cũng đang khoác tay bà Son đi bộ trước cả hai khoảng mười bước chân. Miệng Eunseo tự nhiên ngoác rộng ra khi nghe em gái mình nói thế, từ lúc thấy cô ở nhà nó là nó đã ngạc nhiên lắm rồi vậy mà mẹ nó với cô cứ 'bác bác con con' rất thân thiết làm nó càng ngạc nhiên hơn. Không ai nói cho nó biết chuyện này cả, cứ dự định đợt này về dẫn cô về chơi với mẹ để hai người thân hơn mà ai ngờ có ai đó đã tính trước nó một bước, không biết là mẹ nó hay cô.
" Đâu có "
" Ý em là chị Chengxiao chứ không phải chị hai em đâu, hai đừng cười nữa gớm quá "
Thấy chị mình vui vẻ vậy cô bé chọc, mà hai người này cũng mắc cười, từ nãy giờ ở chung trong một nhà, đi chung một xe mà chưa ai nói với ai câu nào. Chị Chengxiao thì ngại không dám thổ lộ tình cảm trước mặt mẹ em, cứ hết làm việc này đến việc khác, còn bà chị hai thì lâu lâu lại quay qua nhìn rồi cười tươi không tả nỗi, muốn nói chuyện nhưng sợ chị Chengxiao giận nên không dám, nhiều lúc hai người chạm mắt nhau thì chị Chengxiao cũng quay đi trước, rồi lại chạy về phía mẹ Son mà kiếm cái gì làm.
" ... "
" Hì hì, hai không nói, sao chị Chengxiao biết ! Em với mẹ tưởng vậy không chứ, chị qua nhà mình từ chiều, mẹ nói đem trái cây qua cúng ba, rồi ở lại đến tối, hồi sáng còn dậy sớm đi chợ với mẹ nữa mà "
" Thiệt hả ? Chị nhớ đâu có nói cho cô ấy biết "
Nói vậy chứ trong lòng nó vui hết sức, vậy là chính cô đã đi trước nó một bước, vì nó mà đến nhà nó làm một nàng dâu ngoan, chăm chút làm hết việc này đến việc khác, có bắt nó không nói chuyện không nắm tay một chút nó cũng chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( EunXiao Cover ) - ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SON
Dragostecuộc đời của một ả ca sĩ và tình yêu của ả