Bước ra khỏi phòng tắm, Chengxiao đi tới chiếc bàn học ngay sát cửa sổ, nhìn vào chiếc laptop đang mở trên bàn. Cô không bật đèn trong phòng, màu vàng nhạt của đèn ngủ vặn hết cở cộng thêm ánh sáng trắng từ chiếc máy tính làm phòng cô thêm mờ ảo và yên tĩnh hơn.
" Giờ này vẫn chưa lên, lúc nào cũng để mình chờ, cái thói không bao giờ bỏ được "
Cô tạo một playlist ngắn, chỉ gồm mấy bài nhạc Country nhẹ để nghe trong lúc chờ nick cái con người đáng ghét kia sáng. Trước lúc cô về Hàn Quốc thì họ đã hứa hẹn với nhau sẽ nói chuyện thường xuyên, con người kia chính là một lí do khiến Chengxiao luyến tiếc khi về nước nhưng cô tin tưởng vào tình cảm giữa họ quá sâu đậm để có thể quên nhau. Cô mở cánh cửa bước ra ban công nhỏ phòng mình, từ phòng cô có thể nhìn ra bến cảng, không rõ nhưng có thể nhìn thấy một khoảng biển đen như mực, một vài con tàu nhấp nhô như nhịp sóng, không như phòng của Xuanyi, hướng ngược lại nhìn ra sân bóng nhỏ kế nhà cô.
Cô cũng bắt đầu quen với nhịp sống ở đây, không còn khó ngủ như mấy bữa đầu nữa, vương vai hít một ít hương vị mằn mặn này, cô thích không khí nơi đây, yên bình và thoải mái. Ở Mỹ thì khác, cô vui tươi năng động hơn vì có đầy rẫy bạn bè kế bên, cô có khá nhiều bạn ở bên đó. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, giờ này bên đó thì cô cũng đi đâu đó với mấy đứa bạn ăn uống, hẹn hò, shopping hay gì đó chứ đâu có đứng đây ngắm cảnh như bây giờ.
Điều làm cô thấy ngạc nhiên nhất ở đây là không ra đường vào buổi tối, nhà nào về nhà nấy, hẻm phố gì cũng vắng hoe không một bóng người. Nhớ lại mấy bữa đầu mới về, tối đến chán quá không có gì làm hai anh em cô định ra ngoài dạo phố đêm, vừa mở cổng bước ra ngoài thì hai anh em chạy vọt vô nhà sợ ma không dám đi nữa. Cả con phố tối thui không một bóng người.
Về đây cô cảm thấy mình tĩnh lặng hơn nhiều so với lúc chưa về nước, cô suy nghĩ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, ngoài thời gian tự học tại nhà để tốt nghiệp thì cô dành hầu hết thời gian trong tiệm thuốc của mẹ. Jay cũng đã nhập học, không ai chơi với cô hết. Cô hầu như không có một người bạn nào ở đây, thông qua tiệm thuốc của mẹ cô cũng tiếp xúc được với rất nhiều người nhưng không có ai để làm bạn hết. Chengxiao nhớ lũ bạn của mình.
" Làm gì lâu quá vậy? Mấy lần rồi đó nha ". Cô đeo chiếc headphone vào nói, khi nhận được tín hiệu kết nối từ bên kia.
" Mới dậy...lần sau đừng nói chuyện lúc này nữa...buồn ngủ lắm... "
Giọng nói ngái ngủ vang lên làm Chengxiao bật cười nhẹ, nếu không phải là cô thì có chết cái con người đó cũng không thức dậy giờ này đâu. Cô không biết định nghĩa mối quan hệ này là gì nữa nhưng chắc chắn họ không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường. Hay là " bạn thân " sao?
" Thì tớ cũng đã ngủ được miếng nào đâu, 12 giờ khuya rồi còn gì "
" Tớ thà thức còn hơn đang ngủ mà phải dậy đó, mà chuyện giờ giấc để đó tính sau đi ! Cậu đi rồi tớ chán quá, nhớ cậu quá Xiao Xiaoooo "
" Tớ cũng nhớ cậu chết đi được, cậu không biết ở đây tớ im lặng thế nào đâu, suốt ngày chỉ ở nhà với mẹ thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
( EunXiao Cover ) - ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SON
Romantizmcuộc đời của một ả ca sĩ và tình yêu của ả