Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Mạc Tú Đình kêu người trong nhã gian đều lui xuống, Hạ Sơ Lam thật nghiêm túc phẩm trà. Trà Cam Liệt Thanh Hương này không có chút chua chát nào, nước trà trong suốt, những loại trà bình thường trên thị trường không thể so được. Quả nhiên thứ tốt chỉ tập trung trong tay số ít người quyền quý, hôm nay nàng cũng coi như đi theo thơm lây một chút.
Nàng không chút hoang mang, an tĩnh chờ Mạc Tú Đình mở miệng. Phí công sức như thế để nàng tới đây, khẳng định không phải chỉ mời uống trà là xong.
Mạc Tú Đình thấy Hạ Sơ Lam thực trầm ổn, không khỏi nhìn nàng vài lần. Nữ tử yêu cái đẹp là thiên tính, các phu nhân và cô nương Lâm An trước khi ra cửa đều dốc lòng trang điểm thật tinh tế, muốn trang dung thật tinh xảo. Nữ nhân này lại để mặt mộc. Nhưng dung nhan nàng thật sự quá đẹp, dù cho không dặm thêm phấn son, cũng có thể áp chế hoa thơm cỏ lạ.
“Nghe nói nhà các ngươi vốn làm buôn bán rất lớn ở Tuyền Châu, vì sao lại dọn đến Thiệu Hưng?” Mạc Tú Đình rốt cuộc chậm rãi mở miệng hỏi.
Hạ Sơ Lam buông chén trà, nói: “Cha ta ở trên biển xảy ra chuyện, thầy bói nói phong thuỷ bên kia không tốt, muốn chúng ta dời về hướng bắc, tốt nhất nên đặt chân ở phụ cận đô thành.” Kỳ thật lúc trước thầy bói phán nơi tốt nhất là đô thành Lâm An, nhưng Lâm An ở dưới chân thiên tử , tấc đất tấc vàng, thương nhân tụ tập. Hơn nữa vì cố kỵ Lục Ngạn Viễn, nên bọn họ mới lui một bước mà chọn Thiệu Hưng.
Mạc Tú Đình suy nghĩ, Thiệu Hưng gần Lâm An như vậy, nếu nói Hạ Sơ Lam không từng nhúc nhích có ý niệm gì khác, nàng ta mới không tin. Lúc trước nàng ta từng phái người đi Tuyền Châu bí mật tra xét, lúc về người đó có nói, Hạ Sơ Lam chết sống cũng muốn ở bên cạnh Lục Ngạn Viễn, dù làm thiếp cũng không thèm để ý.
“Ngươi và thế tử gia, mấy năm nay có thư từ qua lại không?” Mạc Tú Đình lại hỏi thử.
Đợi nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến chính đề. Hạ Sơ Lam khẽ cười nói: “Ta biết bản thân có thân phận gì, sao còn dám trèo cao lên thế tử gia? Chuyện năm đó là niên thiếu vô tri, đã sớm qua đi. Nếu phu nhân vẫn còn lo lắng ta có ý tưởng không an phận gì, thế thì không cần đâu. Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ.”
Mạc Tú Đình bị nghẹn một chút, đơn giản nói thẳng: “Thế tử gia tới Thiệu Hưng, có lẽ chàng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi không muốn gặp chàng sao?”
Lục Ngạn Viễn đã tới Thiệu Hưng? Hạ Sơ Lam hoàn toàn không biết. Lúc nàng mới vừa chiếm khối thân thể này, thường xuyên mơ thấy chuyện ở Tuyền Châu. Tuy rằng không phải đương sự, nhưng những chuyện đó dường như là kinh nghiệm của bản thân, thân thể này hẳn còn bảo lưu lại ý thức mãnh liệt đối với Lục Ngạn Viễn. Nàng cũng từng nghĩ nếu Lục Ngạn Viễn trở về tìm nguyên chủ, nàng muốn giúp nguyên chủ nói gì đó, làm chút chuyện.
Nhưng năm này sang năm nọ, Lục Ngạn Viễn hoàn toàn không có tin tức, ý niệm gì cũng đều tan thành mây khói. Vốn Hạ Sơ Lam thật đã không còn trên nhân thế, dù yêu hay hận cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
Ficción GeneralTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...