Chương 89 - 90

201 3 1
                                    

Chương 89

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Trong phòng rất an tĩnh, không một tiếng vang.

Chân Cố Hành Giản thiếu chút nữa vướng phải ghế, chỉ có thể châm một ngọn đèn nến, đi tịnh thất trước. Mùa đông trong tịnh thất đều chuẩn bị nước nóng, một vại nước lớn, phía dưới đốt củi duy trì nhiệt độ. Hai người ban đêm tỉnh giấc trực tiếp lấy dùng, không cần lại kêu hạ nhân.

Bên trong tịnh thất nóng hổi, hơi nước mờ mịt. Cố Hành Giản kiểm tra nhiệt độ nước trong thùng tắm, cởi áo ngoài, trung y, quần, ngồi vào trong thùng tắm, thoải mái thở ra một hơi. Không gì thoải mái hơn dùng nước ấm ngâm thân thể vào ban đêm trời đông giá rét.

Tiếng động hắn tạo ra không lớn lắm, nhưng Hạ Sơ Lam vẫn tỉnh.

Kỳ thật lúc hắn mới vừa tiến vào, nàng đã hơi tỉnh, chỉ là lúc ấy còn hơi mơ hồ, cũng không nghe rõ ràng, tưởng Triệu ma ma đến xem nàng có đạp chăn hay không. Đến tận khi bên trong tịnh thất truyền đến động tĩnh, nàng mới mở to mắt, mới đầu hoài nghi Triệu ma ma vào quét dọn, nhưng nghĩ lại, Triệu ma ma không có khả năng vào lúc nàng đang ngủ, liền hồ nghi mà xuống giường.

Ván cửa tịnh thất khép hờ, từng trận nhiệt khí và ánh sáng mỏng manh từ bên trong lộ ra.

Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Hành Giản nhắm mắt dựa vào rìa thùng gỗ, bả vai lộ ra trên mặt nước. Da hắn rất trắng, cho dù ánh sáng mờ tối, hơi nước tràn ngập, cũng không ngăn được làn da hắn lộ ra bạch quang. Thư sinh trắng nõn này nọ chắc là hình dung diện mạo hắn đi.

Hắn rõ ràng thực gầy, nhưng vô luận là đứng hay ngồi, cũng cho người ta cảm giác vững như Thái sơn. Hạ Sơ Lam không ngờ hắn sớm trở lại như vậy, định lặng lẽ xoay người rời đi, lại nghe thanh âm phía sau nói: “Là ta đánh thức nàng?”

Sau đó “Ào ào” tiếng nước chảy, dường như hắn từ trong thùng tắm đứng lên, kéo cửa ra, đứng ở phía sau nàng, cúi đầu nói bên tai nàng: “Phu nhân, ta hình như đã quên lấy xiêm y.”

Hơi thở ấm áp ở cổ nàng, mang theo mùi thơm của thảo mộc và hương vị đàn hương. Mặt Hạ Sơ Lam lập tức đỏ rần, không dám quay đầu lại, hấp tấp nói: “Ta, ta đi lấy.” Sau đó chạy đi mất.

Cố Hành Giản nhìn bóng dáng nàng hốt hoảng chạy đi, nhẹ nhàng cười một cái, tươi cười lại chậm rãi thu lại. Chờ hắn mặc tốt xiêm y đi ra, Hạ Sơ Lam đã khoác áo lông, đứng đắn hỏi: “Ngài sao trở lại sớm như vậy? Dùng qua cơm tối chưa? Phòng bếp hẳn còn chút thức ăn, ta sai người đi hâm lại.”

“Không cần phiền toái, ta đã dùng qua.” Cố Hành Giản vừa lấy khăn lau mặt, vừa vẫy tay bảo nàng ngồi trên giường, “Hôm nay tiến cung như thế nào?”

“Còn tính là thuận lợi. Trung Nghĩa Bá phu nhân, còn có tam thẩm và Tĩnh Nguyệt đi cùng ta. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều là người rất khoan dung.” Hạ Sơ Lam chậm rãi nói. Ngón tay thon dài của Cố Hành Giản cầm khăn, hơi nghiêng đầu lắng nghe. Từ góc độ này không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mạch máu xanh đậm uốn lượn khúc chiết phía dưới mu bàn tay, dị thường rõ ràng.

SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ