Chương 11

145 3 0
                                    

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Trên đường trở về, Hạ Sơ Lam ngồi bên trong kiệu, thở dài thật dài, vậy mà quên nói chuyện quyển sách, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Hôm nay lúc gặp, chỉ cảm thấy đối phương là người khiêm khiêm quân tử, thật sự không giống như người lấy loạn đồ vật  của người khác.

Vị Cố ngũ tiên sinh  này,  so với những phú giả hương thân ngày thường nàng nhìn thấy, đích xác không giống nhau. Phong độ trí thức đầy người, cách nói năng bất phàm, đại khái là lịch duyệt phong phú, lão luyện thành thục, tựa như phu tử. Khác với lần đầu gặp mặt, tuy rằng trên người hắn còn mang theo cỗ khí thế áp người kia, lại có ý thu liễm rất nhiều. Còn có sắc thái trong mắt hắn, giống như sao trời đêm hè rơi xuống hấp dẫn người khác.

Nàng không tự chủ được nhớ tới một người ——sư huynh đời trước Đàm Ngạn.

Lúc nàng nhận việc, Đông Thụy cũng chưa có danh tiếng gì ở nước ngoài, chỉ có một phòng làm việc. Bởi vì đồng học đề cử, nàng mới nhận lời mời. Không nghĩ tới người phỏng vấn, đúng là tổng tài Đàm Ngạn. Khi đó Đông Thụy trong quốc nội đã từ sắp đóng cửa đến phát triển không ngừng, rất có thực lực. Nhưng đối với một người có thể đem bài xấu đánh thành bài tốt thì dã tâm không ngừng tại đó.

Điều kiện của nàng so với những người cùng phỏng vấn không tính là tốt nhất, nhưng cuối cùng Đàm Ngạn chỉ tuyển chọn một mình nàng. Nàng hỏi qua nguyên nhân, Đàm Ngạn nói, bởi vì trong mắt nàng thấy được bản thân mình trước kia.

Đàm Ngạn kỳ thật hơn nàng cùng lắm vài tuổi, nhưng là người thạo đời ổn trọng. Trong công tác, vẫn luôn vừa là thầy vừa là bạn của nàng. Nàng có thói quen nhìn lên những người năng lực xuất chúng, bởi vì trên người bọn họ đều có ánh sáng không giống người thường.

Hoặc là, nàng cũng khát vọng có thể trở thành người như vậy.

Hạ Sơ Lam trở lại Hạ gia, còn không kịp đổi một bộ quần áo, tới Thạch Lân viện trước.

Đỗ thị và Hạ Diễn đều đang đợi nàng. Đỗ thị gấp đến độ cơm ăn không vào, bà biết nữ nhi chủ ý nhất quán, chuyện của tam thúc nhất định sẽ tự mình xử lý. Nhưng không biết rõ ràng đối phương là người nào, sao lại dám đi trước một mình vậy? Thật sự quá mạo hiểm.

Bà nhìn Hạ Sơ Lam đi vào , vội vàng đứng dậy: “Lam Nhi, con làm chúng ta lo lắng  gần chết.”

“Tỷ tỷ!” Hạ Diễn lập tức chạy đến trước mặt Hạ Sơ Lam, cau mày hỏi, “Là thế tử hư hỏng kia tới sao? Hắn có làm gì tỷ không?”

Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Tỷ không có việc gì.” Lại đi đến trước mặt Đỗ thị, “Mẹ, là con không tốt, làm cho hai người lo lắng.”

Đỗ thị lôi kéo tay nàng thở dài: “Con dù sao cũng là cô nương gia, thật xem mình trở thành nam nhi sao? Vạn nhất người nọ có ác ý, con làm sao bây giờ? Ta kêu Lý đại phu lại đây bắt mạch cho con, con ở chỗ này tắm gội đổi quần áo đi. Vừa vặn chúng ta cũng chưa ăn, con dùng chút đồ ăn với chúng ta nhé.”

SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ