Chương 111
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
“Nhưng tam thẩm tặng một con buớm lượn bụi hoa cho ta, muốn ta mang để đi dạo ngày Thương Nguyện.” Hạ Sơ Lam nói xong bò xuống giường, “Ta đưa cho ngài xem.”
Nàng đi đến trang đài tìm một hộp gấm mang lại đây, như hiến vật quý mà mở ra cho Cố Hành Giản xem.
Vật trang sức này đích xác vô cùng tinh xảo, tạo thành từ cụm sáu đóa hoa lớn màu lục và đóa hoa nhỏ màu vàng, điểm xuyết vụn châu, phía trên có một con bướm đậu trên đóa hoa lớn nhât trong bụi hoa, phía dưới có ba thanh trâm để cài, đẹp đẽ quý giá lộng lẫy. Cố Hành Giản cầm lấy nhìn: “Tam thúc tam thẩm thật ra đối với nàng rất tốt, trang sức này rất đẹp.”
Hạ Sơ Lam thở dài: “Tam thúc vẫn luôn cảm thấy họ ở tại viện ngài tặng ta là thua thiệt chúng ta, mới bảo tam thẩm đưa quà tặng lớn như vậy trong ngày lễ. Kỳ thật người một nhà không cần tính rõ ràng như vậy ……” Nàng chưa dứt lời, lại hơi mất mát. Tam thúc có thể không phải tam thúc của nàng, Hạ Diễn và Đỗ thị, có lẽ đều không phải thân nhân của nàng.
Cố Hành Giản nhìn thần sắc của nàng, đem con bướm thả lại hộp, kéo tay nàng nói: “Lam Lam, mặc kệ nàng có phải sinh ra từ Hạ gia hay không, giữa các người đã có mười mấy năm thân tình. Ta tin tưởng tam thúc bọn họ sẽ đối đãi nàng như cũ.”
Hắn thế nhưng có thể nhìn thấu tâm sự của nàng. Nàng dựa đầu vào vai hắn, dường như làm vậy lòng mới bình yên lại.
Đã nhiều ngày nàng đem chuyện này đè ở đáy lòng, cố tình không thèm nghĩ đến, nhưng sự tình liên quan đến thân thế nàng, không thể nào không để tâm. Sùng Nghĩa công phủ cách nàng xa như vậy, một nhà Sùng Nghĩa công rất xa lạ, nếu thật sự là người nhà nàng, nàng cũng không biết về sau phải ở chung với bọn họ như thế nào. Hơn nữa thân phận thay đổi, còn mang đến những thay đổi liên tiếp khác. Nàng không biết bản thân có thể thừa nhận hay không.
“Chỉ mong hết thảy chỉ là một giấc mộng thì tốt rồi.”
Cố Hành Giản vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Trên đời này có bao nhiêu người suy nghĩ nát óc muốn leo lên Sùng Nghĩa công phủ. Nàng ngược lại, đưa đến trên tay nàng, nàng lại không muốn. Kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, sẽ có kết quả.”
Ngày ấy Tiền Phác say rượu, nhất định đem chuyện ngọc bội nói cho Tiêu Kiệm, Tiêu Kiệm sẽ không bỏ qua. Nếu chủ nhân ngọc bội và Tiêu Kiệm chỉ là quan hệ bình thường, giờ phút này Tiêu Kiệm nhất định đã đăng môn tướng phủ bái phỏng. Nhưng đối phương không hề có động tĩnh, chỉ có thể thuyết minh chủ nhân ngọc bội và ông có quan hệ không cạn, ông cần cẩn thận thẩm tra, mới có thể tới tướng phủ.
“Lam Lam, tết Thượng Nguyên nàng mang này con bướm này ra ngoài đi, không cần thay nam trang.” Cố Hành Giản quay đầu lại nói.
Nói đến tết Thượng Nguyên, Hạ Sơ Lam thấy nhẹ nhàng hơn, hỏi hắn về hội đèn lồng trong đô thành. Cố Hành Giản nói: “Chân núi Phượng Hoàng, nam bắc Thiên phố, Thanh Hà phường, Quan Thủ khẩu, Chúng An kiều náo nhiệt nhất. Vũ đội còn sẽ biểu diễn ở trên phố, giả thành tiên nhân đồng tử, nhiều lúc đội ngũ lên đến trăm người, cực kì náo nhiệt. Đến lúc đó nàng nhớ đi bên cạnh ta, nếu không biển người sẽ chen lấn nàng lạc mất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...