Chương 25
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Lâm An là đô thành trong thời kỳ Ngũ Đại Ngô Việt quốc. Trước khi hoàng tộc dời về phương Nam, Hàng Châu gồm hai châu, chín huyện, dân cư đông đúc, nghề thủ công phát đạt. Sau ba năm, chính thức đổi Hàng Châu thành phủ Lâm An, lấy vương cung Ngô Việt cũ dưới chân núi Phượng Hoàng Sơn làm cơ sở để xây cất hoàng thành.
Phạm vi Lâm An ước chừng bảy mươi dặm, chia làm ngoại thành và nội thành, hữu có Tây Hồ, tả dựa sông Tiền Đường, mười chín cửa thành theo đường thủy, ngoài thành có sông đào bảo vệ thành. Trong thành nơi phồn hoa nhất là Triều Thiên Môn ngoài cửa ngự phố, thành có năm chợ, chợ ở phía bắc lớn nhất, có mười ba tòa câu lan. Vừa vào trong thành, đã nghe chiêng trống vang trời, âm thanh ủng hộ không ngừng.
Trong thành, sông ngòi song hành với thành thị, đường sông bốn phương thông suốt, nhịp cầu khắp nơi, thuyền nhiều xe thiếu.
Hạ Diễn hưng phấn nhìn ngoài cửa sổ, tửu lầu quán trà san sát nối tiếp nhau, dân buôn lui tới bàn chuyện, tiệc tùng nhộn nhịp. Nghĩ thầm không hổ là đô thành, Thiệu Hưng so với nơi này, thực sự kém cỏi.
Xe ngựa đi thật sự chậm, trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, bá tánh trong thành tựa như đổ toàn bộ ra đường. Sau khi nghe ngóng mới biết được, ngày sáu tháng sáu là sinh nhật Thôi Phủ Quân, bá tánh toàn thành đều đi hiến hương hóa giấy.
Lục Bình quay đầu lại nói với người bên trong xe ngựa: “Cô nương, công tử, chúng ta có nên tìm trước một chỗ khách xá để ở?”
Hạ Sơ Lam nói: “Ngươi đi hỏi Quốc Tử Giám ở nơi nào, chúng ta tìm một khách xá gần đó.”
“Vâng.” Lục Bình ngừng xe ngựa ở bên đường, đi xuống hỏi đường.
Trong xe ngựa, Tư An lấy ra mấy cái bánh nướng trong bọc quần áo, đưa cho tỷ đệ hai cái, hơi chút ngượng ngùng nói: “Không có Triệu ma ma, hôm qua nô tỳ mượn phòng bếp, chỉ làm ra mấy cái bánh nướng này, thỉnh tạm chấp nhận ăn.”
“Tư An, ngươi làm bánh nướng ăn rất ngon.” Hạ Diễn vừa mở to miệng ăn bánh vừa nói, “Tỷ tỷ, đệ nhìn thấy ven đường hình như có sạp bán hoa rất có ý vị, vây quanh rất nhiều người.”
Hạ Sơ Lam hỏi: “Đệ muốn đi xem?”
Hạ Diễn dùng sức gật đầu.
Tư An dọc theo đường đi nghe tiếng người, đã sớm không kiềm chế được, nghe được Hạ Diễn nói như vậy, cũng chờ mong nhìn Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam thở dài, nói: “Chờ Lục Bình hỏi đường trở về, chúng ta liền đi xem.”
Xa phu phải lưu tại chỗ giữ xe, bốn người đi đến một chỗ náo nhiệt nhất bên đường, Trên sạp bày hoa nhài trắng tỏa hương lan xa, hoa lan Phúc Kiến màu tím kiêu sa, hoa quế trắng trong như ngọc, tất cả được sắp xếp thành từng bó rực rỡ. Bán hoa chính là một thư sinh, trong tay cầm vòng hoa, trên giá phía sau còn bày trâm hoa, bức họa và châu ngọc.
Một người phụ nhân trẻ tuổi trang phục lộng lẫy đang đứng hàng đầu tiên. Hóa ra là quan phác, thảo nào hấp dẫn nhiều người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...