Chương 121 - 122

124 5 0
                                    

Chương 121

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Hạ Khiêm giãy giụa rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến nơi này. Hắn là người có ngạo khí, lúc trước Cố Hành Giản xa tận chân trời, tuy hắn muốn thông qua Cố Nhị gia để kết giao, nhưng cũng nghĩ sẽ thi bằng thực học của mình.

Sau khi Cố Hành Giản trở thành muội phu hắn, hắn lại không muốn mượn sức muội phu nữa. Chỉ là sự tình lần này, không phải Cố Hành Giản thì không ai có thể giải quyết. Hắn cúi xuống bái một cái, sau đó duy trì tư thế bất động.

Cố Hành Giản bất động thanh sắc đứng tại chỗ, Hạ Khiêm chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất một bóng dáng thanh lãnh, dường như hòa tan vào màn đêm mùa đông.

Hắn hít một hơi thật sâu nói: “Ta biết bản thân gây họa, nhưng xin thỉnh tướng gia giúp ta.”

Lục Bình kinh ngạc nhìn Hạ Khiêm. Chuyện tới bây giờ, tướng gia không tìm đại công tử tính sổ đã là phá lệ khai ân, đại công tử lại còn nghĩ tướng gia có thể giúp hắn?

Cố Hành Giản không tiếng động đến gần vài bước, Hạ Khiêm cảm giác được sự áp bách từ đỉnh đầu truyền xuống. Hai tay hắn run rẩy giấu trong tay áo, tâm trí cũng vậy. Sao hắn có thể không sợ hãi người này! Cho dù hắn chưa chân chính nhập sĩ, cũng từng nghe Cố Hành Giản thời trẻ diệt trừ người đối lập, lật đổ Tể tướng tiền nhiệm như thế nào. Những chuyện đó được giấu sau tài hoa và học thức của hắn, như bóng với hình, âm u đáng sợ.

Nhưng hắn không thể không đến. Nếu hắn không thể tham gia kỳ thi mùa xuân, không thể làm quan, có khác gì đã chết đâu. Nếu đã quyết tâm liền chết, hắn cũng không sợ đối mặt Cố Hành Giản.

Cố Hành Giản lạnh lùng nói: “Ngươi mơ ước thê tử của ta, còn muốn ta giúp ngươi?”

Hạ Khiêm hơi siết chặt tay: “Ta đối với Tam muội đích xác có tâm tư không đơn thuần, nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện vượt khuôn phép. Chẳng lẽ việc thích một người tự bản thân có thể khống chế sao? Nếu như có thể khống chế, ta cũng không thế này. Ngài từ trước không gần nữ sắc, cưới Tam muội lại đối với nàng sủng ái có thêm. Cảm tình của ngài đối với nàng, bản thân ngài cũng không thể khống chế đi?”

Cố Hành Giản giãn khóe miệng. Ấn tượng của hắn đối với Hạ Khiêm luôn rất mờ nhạt, Hạ Khiêm đích xác cũng không phải người có phong thái xuất chúng, tài tình nhạy bén, có thể làm người khác ấn tượng khắc sâu. Không ngờ có thể nói ra được những lời này.

Cố Hành Giản bỗng nhiên nhớ tới bản thân năm đó vì một đạo điều lệnh, nửa đêm trốn vào phủ đệ Tể tướng đương nhiệm, khẳng khái trần từ, cũng là vì tiền đồ của mình ra sức một lần. Đại khái đồng dạng là nam nhân, hơn nữa đều xuất thân bình dân, hắn đối với Hạ Khiêm có vài phần khoan dung.

Nhưng khoan dung cũng không đủ để triệt tiêu phẫn nộ của hắn. Hắn không thể nào chịu đựng nữ nhân của mình bị người khác nhớ thương.

Hắn đi thẳng xẹt qua bên cạnh Hạ Khiêm, đi về phía trước.

Hạ Khiêm chưa từ bỏ ý định lại đuổi theo: “Dù cho việc này do ta gây ra, nhưng Tam muội cũng sẽ bị người ta nhàn thoại. Thanh danh của nàng ở phố phường vốn đã không tốt, có lẽ còn có người mượn đề tài này làm nàng khó xử. Ngài là phu quân nàng, lại là Tể tướng, ngài không che chở nàng sao? Hơn nữa ngài nếu nguyện ý giúp ta, ngày sau ta chắc chắn báo đáp……”

SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ