Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Thiệu Hưng tuy không phồn hoa bằng Lâm An, nhưng cũng là đại thành. Về sau chế độ thị phường hoàn toàn bị phá vỡ, bá tánh bày quầy buôn bán sát đường, không bị hạn chế thời gian. Dù là đường phố phồn hoa hay là hẻm nhỏ xa xôi, các vật cần thiết cho ăn, mặc, ở, đi lại đều có thể mua được rất tiện lợi.
Cố Hành Giản mua hai quyển sách ở hiệu sách góc đường, sau đó trở lại tòa nhà Cố Cư Kính mua. Chỗ này dân cư qua lại đông đúc, chỉ là một tòa nhà nhỏ theo kiểu tứ hợp viện, cửa mở ở ngõ nhỏ.
Sùng Minh đang luyện kiếm trong viện, nhìn thấy Cố Hành Giản mang theo bao vải nhỏ trở về, vội vàng lại tiếp lấy. Cố Hành Giản trở lại phòng thay đổi quần áo, ngồi ở gian phía tây xem công văn. Sùng Minh lặng lẽ tiến vào thêm qua hai lần trà, thời gian còn lại an vị ở trên bậc cửa, chống cằm nhìn không trung. Sau khi Tướng gia bị gián quan đài buộc tội đình quan, khó được mấy ngày thanh nhàn, đến Thiệu Hưng giải sầu. Đáng tiếc là người thì ở chỗ này, tâm còn ở trong triều.
Đêm qua trở về muộn như vậy, còn thắp đèn xem công văn. Thời điểm Sùng Minh mài mực có trộm nhìn qua, chuyện lớn như ba tỉnh lại cắt giảm người, nhỏ như chuyện lượng mưa ở Lâm An, tất cả đều muốn tướng gia xem qua. Chỗ nào giống như người bị đình quan. Rõ ràng là dọn Chính Sự Đường đến đây.
“Đệ đệ! Đệ đệ mau tới hỗ trợ!” Cố Cư Kính người chưa tới, thanh âm đã đến.
Sùng Minh lập tức đứng lên, nhút nhát sợ sệt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhị gia làm sao vậy? Biết rõ tướng gia thích an tĩnh, còn lớn tiếng như vậy.
Cố Hành Giản đang viết chữ, ấn đường đã nhíu lại, vẫn là đề bút chấm mực, làm bộ không nghe thấy.
“Đệ đệ, mau cứu mạng người!” Cố Cư Kính lại gào to một tiếng.
Cố Hành Giản nhắm mắt lại, gác bút lông trên giá bút, thái dương thình thịch nhảy lên. Hắn đã biết thanh tĩnh không được mấy ngày, huynh trưởng tất lộ nguyên hình. Hắn đứng dậy đi ra cửa phòng, đi dưới mái hiên của hành lang, nhìn thấy Cố Cư Kính đi nhanh tiến vào, phía sau một bà tử và một gã sai vặt đi theo. Bà tử còn cõng người, bọn họ cùng vào nhĩ phòng phía đông.
Không biết lại nhặt chó nhỏ mèo nhỏ gì trở về nữa. Hắn vỗ vỗ quần áo, chuẩn bị lui về.
Cố Cư Kính từ nhĩ phòng chạy tới: “Đệ đệ, ta có người……” Hắn còn chưa dứt lời, Cố Hành Giản đã ngắt lời: “Đệ không rảnh, để Sùng Minh tìm đại phu tới xem.”
“Là nha đầu Hạ gia!” Cố Cư Kính sợ đệ đệ cự tuyệt, giữ chặt cánh tay hắn, cố ý khoa trương nói, “Ta hôm nay uống rượu ở Thái Hòa Lâu, gặp được Lục Ngạn Viễn và phu nhân hắn, nha đầu này cũng ở. Không biết bị cái gì kích thích, quá đáng thương. Đệ có y thuật tốt như vậy, không thể thấy chết mà không cứu chứ?”
Cố Hành Giản nhàn nhạt nhìn huynh trưởng. Hạ gia nhiều cô nương, có thể làm huynh trưởng nhiệt tình như vậy, cũng chỉ có nữ nhi của Hạ Bách Thịnh, Hạ Sơ Lam. Hắn không tỏ ý kiến, cứ như vậy bị Cố Cư Kính mạnh mẽ kéo đi nhĩ phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...