Chương 57
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Xe ngựa chạy qua Thanh Hà phường, sau đó chạy đến Khang Dụ Phường. Vùng Khang Dụ Phường này kỳ thật có không ít quý tộc hiển hách ở, phủ đệ Mạc Hoài Tông, còn có phủ Sùng Nghĩa công ở gần đây.
Xe ngựa Cố Hành Giản rất mộc mạc, người bình thường sẽ không chú ý.
Tiểu Ngư nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ giao lộ trước mặt chạy qua, nhận ra Sùng Minh đánh xe. Có thể làm Sùng Minh đánh xe, người ngồi bên trong là ai không cần nói cũng biết. Nàng quay đầu lại nói với người trong xe ngựa: “Nương nương, hình như là xe tướng gia, đi về hướng Cố gia.”
Hôm nay Mạc Lăng Vi trở về thăm cha mẹ, thuận tiện nhìn xem Mạc Tú Đình. Từ lúc Lục Ngạn Viễn xảy ra chuyện, muội muội nàng chạy qua chạy lại giữa phủ Anh Quốc Công và Mạc gia, cả người tiều tụy rất nhiều. Mạc Lăng Vi đang định hồi cung, không nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp được Cố Hành Giản.
Quan hệ giữa hắn và Cố gia từ trước đến nay lãnh đạm, đột nhiên về Cố gia làm gì?
“Đi qua nhìn xem.” Nàng nhẹ giọng phân phó.
Tiểu Ngư là thị nữ bên cạnh Mạc Lăng Vi, lúc nàng ta vẫn còn là cô nương đã theo bên người. Người khác có lẽ không biết, nàng lại biết Quý Phi nương nương tuy rằng vào cung nhiều năm, trong lòng chưa chắc buông được tướng gia, ngược lại giấu càng sâu. Năm đó tướng gia còn chưa phải là tướng gia, lão gia đã biết hắn tất thành châu báu, cố ý chiêu làm con rể.
Nhưng tính tình tướng gia bướng bỉnh, không chịu dựa vào. Lão gia chắc còn tồn vài phần tâm tư tức tối, không thiếu ngáng chân hắn trên quan lộ, muốn làm hắn khuất phục. Nào biết tướng gia không dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào chính mình mò mẫm lăn lộn, cũng thành danh như ngày nay. Cách Mạc gia càng lúc càng xa. Đệ tử hàn môn phóng qua Long Môn nhiều vô số kể, nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một vị thần nhân Cố Hành Giản.
Đến cửa Cố gia, Cố Hành Giản xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay, muốn ôm Hạ Sơ Lam xuống.
Kỳ thật hắn đỡ nàng là được, nhưng cửa Cố gia nhất định có nhãn tuyến của lão phu nhân nhìn ở đàng kia. Hai người nếu như không thân mật một chút, chỉ sợ lão phu nhân tưởng rằng Cố Hành Giản tùy tiện tìm người nào tới qua loa lấy lệ.
Hạ Sơ Lam hơi do dự, lo lắng thương thế hắn chưa khỏe hẳn. Hắn hiểu ý, nhẹ giọng nói: “Không sao.”
Lúc đó nàng mới đưa tay vịn bờ vai hắn, đỏ mặt để hắn ôm mình xuống.
Sau khi Cố Hành Giản đặt nàng trên mặt đất, không lập tức buông tay. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần lo lắng, nàng rất nhẹ, không nặng bao nhiêu. Huống chi trước khi hắn bị thương, mỗi ngày đều đánh quyền. Khi còn nhỏ phương trượng trụ trì dạy hắn một bộ quyền pháp, cường thân kiện thể, luyện rất nhiều năm, mới luyện thân thể gầy yếu thành rắn chắc. Đương nhiên chỉ cần sinh bệnh bị thương, vẫn bởi vì sinh ra đã yếu ớt, so với người thường lành chậm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...