Chương 97 - 98

141 3 0
                                    

Chương 97

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Tiêu Kiệm từ trong mật thất đi ra, đứng ở phía trước cửa sổ trầm tư. Trong viện trồng vài cây mai, mọc lên rất tốt, trắng như mây trời, mềm xốp khoe sắc trên cây.

Ân Bình Quận Vương và Phổ An Quận Vương đều không phải con thân sinh của Hoàng Thượng. Một người sau lưng là Hoàng Hậu Ngô gia, một người sau lưng là Trương Hiền phi Trương gia. Từ thế lực mà nói, Trương gia chắc chắn không bằng Ngô gia, Trương Hiền phi mấy năm nay ở trong cung cũng không có địa vị gì.

Hiện giờ ông trù tính hết thảy, bất quá là vì tự bảo vệ mình thôi. Hoàng Thượng tâm tư thâm trầm, ai cũng không biết hắn tính toán gì. Mà trong triều có không ít đại thần đã ngo ngoe rục rịch, bắt đầu muốn tranh vị.

Một hộ vệ đi vào, đứng sau lưng hắn nói: “Lệnh công, tra được Ân Bình Quận Vương khi ở Dương Châu có chút việc cẩu thả cùng một nữ tử. Chúng ta có đối sách gì không?”

Tiêu Kiệm xoay cổ tay, hỏi: “Nàng kia có lai lịch gì?”

“Bình dân nữ tử, thuộc hạ còn chưa tra được lai lịch. Bất quá hẳn không phải người bản địa Dương Châu.”

“Ngươi đem việc này âm thầm tiết lộ cho Vương đại nhân. Sau đó yên tĩnh chờ biến chuyển.” Tiêu Kiệm nói.

Hộ vệ kia đi rồi, phía sau bỗng nhiên có tiếng vang mở cửa rất nhỏ. Tiêu Kiệm cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Nha đầu này, sao vẫn không quy củ như vậy?”

Tiêu Bích Linh vốn muốn dọa phụ thân nhảy dựng, đâu biết rằng đã sớm bị phụ thân phát hiện, chỉ có thể tiến lên kéo cánh tay phụ thân, làm nũng nói: “Phụ thân, không phải người tìm con sao?”

Tiêu Kiệm nghiêng đầu nhìn nàng: “Nghe nói mấy ngày trước đây con và mẫu thân con đi tướng phủ?”

Tiêu Bích Linh không ngờ mẫu thân đã ra lệnh cho hạ nhân không được để lộ cho phụ thân, nhưng phụ thân vẫn biết. Ngẫm lại cũng đúng, Sùng Nghĩa công phủ rốt cuộc là do phụ thân làm chủ. Nàng nhẹ giọng nói: “Không có gì, do ngày ấy trong cung mở Mai Hoa yến, Hoàng Hậu nương nương nói tướng gia phu nhân có tài trí, mẫu thân cố ý mong kết giao……”

Tiêu Kiệm nhìn nàng, nàng sợ hãi rụt cổ lại, nói: “Thật là như vậy…… Phụ thân không tin có thể tự mình đi hỏi mẫu thân.”

Tiêu Kiệm biết nàng không quen nói dối, cũng không muốn khó xử nàng, đi lại sau án thư ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nàng: “Con và Phượng Tử Minh nếu đã định việc hôn nhân, hai người các con vẫn nên giảm bớt gặp mặt. Con là huyện chủ Hoàng Thượng thân phong, nữ nhi cần rụt rè chút.”

“Nhưng con sẽ nhớ Phượng ca ca. Người nếu gả con đi vào năm tới, chúng con cũng không cần lén lút gặp mặt. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, con không phải sẽ bị bệnh tương tư sao?” Tiêu Bích Linh bĩu môi nói.

Tiêu Kiệm nhìn nàng, đáy lòng âm thầm thở dài. Nha đầu này từ nhỏ bị ông dưỡng đến kiêu căng, dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên hiện giờ. May mắn Phượng gia bất quá là quý tộc xuống dốc, đây cũng là nguyên nhân ông đồng ý gả Tiêu Bích Linh qua. Tốt xấu Sùng Nghĩa công phủ có thể trấn áp được bọn họ.

SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ