Chương 133
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Cố Hành Giản đi theo Sùng Minh xuống lầu đến hậu viện bọn họ cư trú, nơi này không giống phòng thượng đẳng phía trước rộng mở sạch sẽ, mà chật hẹp âm u, ngay cả giường cũng ghép tạm bằng ván gỗ.
Lục Bình ngồi ở bên giường, nhìn thấy Cố Hành Giản tiến vào, vội vàng đứng dậy: “Lão gia, Giang Lưu hiện tại sốt cao, còn nói mê sảng. Lúc trước vẫn luôn chịu đựng không nói, buổi sáng còn dậy sớm làm thức ăn cho chúng ta. Chạng vạng bị Sùng Minh phát hiện hai tay nóng cháy, bảo hắn trở về phòng nghỉ ngơi, sau lại hôn mê bất tỉnh.”
Cố Hành Giản nhìn Lục Bình thần sắc sốt ruột, Sùng Minh trấn định, đi tới cạnh giường. Trần Giang Lưu nằm trên giường, khăn đắp trên trán, cả khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp nặng nề. Hắn như vậy thoạt nhìn yếu đuối mong manh, một chút cũng không giống thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn như đứa bé chưa đầy mười tuổi.
Cố Hành Giản duỗi tay bắt mạch, dò hỏi bọn họ về ẩm thực và sinh hoạt hang ngày của Trần Giang Lưu.
Sùng Minh vốn không định đi tìm Cố Hành Giản. Hắn biết tướng gia không thích Giang Lưu, thậm chí cực kỳ phòng bị Giang Lưu. Lần trước bọn họ thiếu chút nữa vì chuyện của Giang Lưu nổi lên xung đột. Nhưng hắn chạy hết cả con đường, cũng không tìm được y quán nào mở cửa, càng không có khách xá nào khác. Thành châu có rất nhiều người Kim, buổi tối trên đường không có mấy người, bá tánh cũng không ra khỏi cửa.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi cầu Cố Hành Giản.
Sau khi Cố Hành Giản hỏi khám, ngồi vào bên cạnh cái bàn duy nhất trong phòng, đề bút viết phương thuốc: “Hắn thân thể yếu đuối, nhiễm lạnh nên phát sốt, không chịu nổi khí hậu thay đổi. Buổi tối trước nấu chút canh gừng uống, lại đắp chăn cho kỹ. Chờ hừng đông lại đi hiệu thuốc bốc thuốc.”
Sùng Minh vội vàng vâng dạ. Lúc này, bên ngoài có người kêu nhỏ: “Khách quan bên trong!” Thanh âm bị chèn ép, dường như không dám quá lớn tiếng.
Sùng Minh đi qua mở cửa, ngoài cửa một tiểu nhị quen mắt chui vào, nhỏ giọng nói: “Vài vị khách quan, các ngươi mau từ cửa sau đi thôi! Vừa rồi bỗng nhiên một đám người tới, giống như đang hỏi thăm sự tình các ngươi. Chưởng quầy đã bị bọn họ khống chế, ta là tới mật báo!”
Tiểu nhị này ngày thường ở trong phòng bếp hỗ trợ, rất quen thuộc với Trần Giang Lưu, cũng được Sùng Minh bọn họ cho không ít chỗ tốt.
Cố Hành Giản biến sắc, không chút do dự đi ra ngoài, Sùng Minh và Lục Bình vội vàng đuổi theo. Hạ Sơ Lam và Tư An còn ở phía trước, bọn họ không có khả năng đơn độc rời khỏi. Tiểu nhị còn muốn khuyên bọn họ vài câu, rốt cuộc những người đó tới đây khí thế ào ạt, thoạt nhìn không dễ chọc, có thể chạy được mấy người thì đi mấy người. Nhưng nhìn thần sắc bọn họ kiên định, lại biết không thể nào khuyên.
Cố Hành Giản xốc lên tấm màn dày nặng ở cửa hông đi đại sảnh nhìn thoáng qua, những nam nhân áp chế chưởng quầy và tiểu nhị mặc thống nhất một kiểu trường sam màu xanh lá, mang khăn vấn đầu màu đen, bội kiếm trên eo hình như khắc ấn của quân Tống. Trong lòng hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là người trong quân, hẳn còn có đường cứu vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...