Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Đèn lồng giấy trên hành lang phát ra ánh sáng mờ ảo, Lục Bình ngã trên đất, khuỷu tay chống trên mặt đất, Hạ Khiêm mặc hỉ phục đứng trước mặt hắn, người lung lay, tinh thần cũng không phải quá ổn định.
Ngực Hạ Khiêm phập phồng, nghe được âm thanh, giương mắt nhìn Hạ Sơ Lam.
Nữ tử tóc dài rối tung, mắt như sao sáng, biểu tình lãnh đạm mà đứng nơi đó. Da nàng thật trong suốt, phản chiếu ra một vầng sáng mỏng manh, mê hoặc như ánh trăng.
Nàng khi còn nhỏ rất thích quấn lấy hắn, luôn miệng gọi ca ca, ca ca, khi đó hắn còn thấy phiền. Nhưng hai năm trước đại bá xảy ra chuyện ở trên biển, nàng tựa như thay đổi hoàn toàn.
Giống như phượng hoàng nhập niết bàn, hào quang vạn trượng. Hắn rốt cuộc không thể nào dời mắt khỏi nàng.
Hạ Khiêm âm thầm nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân càng khô nóng. Hắn cũng hận ý niệm dơ bẩn xấu xa của chính mình, nhưng tình cảm trong lòng lại không thể nào khắc chế được.
“Đã trễ thế này, đại ca có việc gì sao?” Hạ Sơ Lam hơi nghiêng đầu hỏi. Hàm Anh viện của Hạ Khiêm cách Ngọc Trà cư của nàng thật xa, cũng không tiện đường. Vị huynh trưởng này đối xử với nguyên chủ cũng coi như có chiếu cố, dù việc chiếu cố này hơn phân nửa là vì để gia chủ Hạ Bách Thịnh vui, nhưng Hạ Sơ Lam vẫn khách khí với hắn.
Hạ Khiêm xoa xoa trán, làn gió thổi qua, lý trí đã trở lại: “Tam muội, huynh uống say, phân không rõ phương hướng, mơ mơ màng màng liền đi đến nơi này. Huynh đau đầu đến lợi hại, phiền muội phái người đưa huynh trở về.”
Hắn từng giờ từng khắc nhắc nhở chính mình: Đây là thân muội muội của hắn, mà hắn là trưởng tôn Hạ gia.
Hạ Sơ Lam cũng không tiện truy cứu, chỉ phân phó: “Lục Bình, mau đưa đại công tử về Hàm Anh viện đi.”
Lục Bình vậng dạ, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, đỡ Hạ Khiêm: “Tiểu nhân mới vừa rồi đắc tội, xin đưa công tử trở về.”
……
Lục Bình đỡ Hạ Khiêm lung lay mà trở về Hàm Anh viện. Canh giờ đã không còn sớm; tân nương, thị nữ và ma ma hồi môn đều sốt ruột chờ, liên tục đi qua đi lại trong phòng.
Nhìn thấy cô gia trở về, tảng đá lớn trong lòng các nàng cuối cùng cũng buông xuống, vui mừng hoan hỉ mà đỡ hắn đi vào.
Trong phòng bày án sơn đỏ, ba ngọn nến hỉ cháy sáng. Trên án bày bốn loại táo đỏ, long nhãn, hạt sen và đậu phộng nhìn như một ngọn núi nhỏ. Khay đỏ chạm trổ loan phượng hòa minh, trên là chén rượu và bầu rượu bằng bạc.
Tân nương Tiêu Âm nghe được âm thanh, hơi nhấc một góc khăn voan lên, nhìn mọi người đỡ Hạ Khiêm, lập tức đưa hắn lại đây, hai tay nàng nắm chặt vào nhau. Nam nhân mùi rượu đầy người, mặt đỏ tai hồng, ngã trái ngã phải. Người vừa dính giường, lập tức ngã xuống ngủ.
Tiêu Âm cúi người giúp hắn thoát giày, ma ma hồi môn lo lắng nói: “Cô gia say thành như vậy, làm sao viên phòng……”
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
Ficción GeneralTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...