Chương 67 - 68

157 4 0
                                    

Chương 67

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Tần La tự mình đi ra ngoài tiếp Hạ Sơ Lam, nàng vốn gầy yếu, bụng nhỏ, còn chưa lộ rõ.

Hạ Sơ Lam cho rằng Cố lão phu nhân là vì chuyện Cố Tứ nương tử tức giận với Cố Hành Giản, lại nghe Tần La nói: “Vốn chuyện Cố Tứ nương tử, nhị gia khuyên một trận, nương cũng không còn tức giận như vậy. Nhưng vừa rồi nội thị trong cung tới truyền chỉ, lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, nương nháo muốn đi thôn trang ở. Ta và nhị gia khuyên như thế nào cũng không nghe.”

“Thánh chỉ gì thế?” Hạ Sơ Lam dừng bước hỏi.

“Muội không biết? Ngũ thúc cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn.” Tần La nhẹ giọng nói.

Hóa ra biện pháp hắn nói chính là như vậy, khó trách lão phu nhân muốn náo loạn. Hạ Sơ Lam đích xác không am hiểu ở chung với lão nhân gia, nhưng hiện giờ trong nhà có một tổ mẫu còn khoẻ mạnh, ít nhiều vẫn hiểu biết một chút. Càng đối nghịch với lão nhân gia, bà sẽ càng chống lại, khẳng định là muốn dỗ dành giống như tiểu hài tử.

Mà tính tình Cố Hành Giản, còn có những chuyện trải qua khi còn nhỏ, nhất định hắn sẽ không chủ động đi thân cận lão phu nhân, càng không yếu thế.

Kỳ thật Hạ Sơ Lam không nghĩ hôm nay đến có thể có hiệu quả gì, chẳng qua không đến đây một chuyến, tâm sẽ bất an. Hai mẹ con bất hoà rốt cuộc vì nàng mà phát sinh.

Cố lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh trong nhà chính, cố gắng giữ thể diện. Chờ Hạ Sơ Lam vào, liền đuổi phu thê Cố Cư Kính ra ngoài.

Cố Cư Kính không yên tâm, định mở miệng nói hai câu, Hạ Sơ Lam nói: “Nhị gia, để ta và lão phu nhân đơn độc nói chuyện đi.”

Cố Cư Kính lại nhìn qua lão phu nhân, lão phu nhân trừng mắt, hắn mới kéo Tần La ra ngoài. Nhưng hai người đều không đi xa, tránh ở ngoài cửa nghe lén.

Trong phòng chỉ còn lại hai người lão phu nhân và Hạ Sơ Lam, một người đứng, một người ngồi. Cố lão phu nhân cẩn thận đánh giá Hạ Sơ Lam, âm thầm nghiền ngẫm cô nương này đến cùng có chỗ gì hơn người, có thể làm nhi tử không cưới được nàng không thể. Tướng mạo thì không có gì để chê, tính tình sao, lần trước gặp mặt quá vội vàng, không nhìn ra được gì.

Hạ Sơ Lam hành lễ, sau đó nói: “Hôm nay ta đến, chỉ muốn nói mấy câu với ngài. Nghe nói ngài vốn có năm hài tử, chỉ có Nhị gia, Tứ nương tử và tướng gia sống đến thành niên. Ta từng đọc qua một bài thơ của Từ Tích: Triều nhìn người khác sinh, mộ nhìn người khác tử. Một ngày một đêm gian, thập sinh cửu phục tử. Ta biết rõ làm mẹ không dễ.”

Lão phu nhân cảm thấy trái tim bị người đánh một cái, nhớ đến hai hài nhi chết sớm, hốc mắt thấm lệ nóng.

“Khi Tướng gia còn nhỏ, ngài sợ không nuôi sống được chàng, ôm chàng đến trong miếu. Chàng may mắn sống sót, lại bởi vì từ nhỏ chia lìa với các người, không hiểu cách ở chung cùng người nhà như thế nào. Trong lòng chàng muốn lại gần các người, nhưng tựa như một hài tử chưa từng mở miệng nói chuyện, muốn bé phát ra âm thanh, cần chậm rãi dạy dỗ. Ngài chưa từng dạy qua chàng, chưa từng dạy chàng ê a học nói, không nhìn thấy chàng tập tễnh học đi. Ở thời thơ ấu thậm chí thời niên thiếu của chàng, mẫu thân thủy chung là một chỗ trống thiếu hụt. Cho nên chàng không có cách nào giống như Nhị gia và Tứ nương tử, đối với ngài thân cận lấy lòng.”

SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ