Chương 119 - 120

137 3 1
                                    

Chương 119

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Hạ Sơ Lam cảm thấy suy nghĩ của Tiêu Bích Linh thực buồn cười. Trong mắt nàng ta Phượng Tử Minh tất nhiên rất tốt, nhưng không phải tất cả nữ nhân trên đời này đều thích hắn. Cô nương này ngây thơ vô tri, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, may mắn sinh ở nhà phú quý, nếu không chắc phải chịu không ít trừng phạt.

Tiêu Bích Linh thấy Hạ Sơ Lam không nói lời nào, rất không vui. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân  này ở ngoài cửa Hạ gia, nàng đã không thích. Đại khái vì Hạ Sơ Lam lớn lên quá mức xinh đẹp, làm tiêu bích linh cảm giác có nguy cơ. Hơn nữa nàng ta cảm thấy lúc trước Hạ Sơ Lam và Anh Quốc Công thế tử không minh bạch, sau lại xem mắt Phượng Tử Minh, cuối cùng lại gả cho Cố Hành Giản. Một nữ nhân gặp gỡ nhiều nam nhân như vậy, rất có dáng vẻ của hồ ly tinh.

Vốn dĩ xuất thân thương hộ, trong lòng nàng ta rất khinh thường.

Phượng Tử Minh kéo Tiêu Bích Linh đến trước người, nghiêm túc nói: “Muội không biết nội tình, ở chỗ này nói hươu nói vượn gì vậy? Phu nhân tìm ta nói chuyện của Hạ gia và Tiêu gia.” Hắn vốn vì thân phận của Tiêu Bích Linh, đối đãi nàng rất khách khí, tận lực dung túng nàng. Nhưng hiện tại phát hiện dung túng nàng như thế cũng không phải chuyện tốt. Nàng thật sự bị chiều hư.

Hơn nữa hôn ước đã định, Phượng Tử Minh đã tính là hôn phu của Tiêu Bích Linh.

“Nàng nếu có việc, đã có phu quân nàng là Tể tướng giải quyết cho nàng, vì sao phải chạy tới tìm huynh? Chẳng lẽ chức quan của huynh lớn hơn Tể tướng nữa sao? Ta xem nàng một mình chạy đến Thiệu Hưng, rõ ràng còn có tâm tư khác. Huynh đừng quên, ba năm trước đây nàng và Anh Quốc Công thế tử tư định chung thân. Ba năm sau, Anh Quốc Công thế tử còn muốn nàng làm trắc phu nhân đấy” Tiêu Bích Linh trào phúng nói.

Hạ Sơ Lam nhàn nhạt cười cười: “Chuyện của ta, huyện chủ lại biết được rất rõ ràng. Phượng đại nhân là tri phủ, không tránh khỏi phải giao thiệp với muôn vạn người. Huyện chủ nếu như thế này đã chịu không nổi, về sau gả cho Phượng đại nhân làm vợ lại như thế nào?”

Tiêu Bích Linh lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng gả cho Cố Hành Giản, có hắn che chở, có thể nói chuyện với ta như vậy? Đô thành đều truyền ngươi là giày rách Lục Ngạn Viễn không cần, được Cố Hành Giản nhặt, hắn còn xem ngươi là bảo bối!”

Mấy người Lý Uyển Tình kia mỗi ngày nói này nọ bên tai nàng ta, mưa dầm thấm đất, tự nhiên buột miệng thốt ra.

Phượng Tử Minh cảm thấy Tiêu Bích Linh thật là được phu thê Sùng Nghĩa công sủng đến không biết trời cao đất dày, cái gì cũng dám nói. Những lời này nếu truyền đến tai lão sư, vậy thì …… Hắn hận không thể bịt miệng Tiêu Bích Linh lại.

“Tiêu Bích Linh, muội làm càn!” Ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm, Tiêu Dục từ ngoài cửa đi đến.

Hạ Sơ Lam không ngờ Tiêu Dục cũng ở Thiệu Hưng, cứ theo lẽ thường hành lễ với hắn. Những lời khó nghe như này, lúc trước mỗi ngày nàng đều phải nghe rất nhiều phiên bản, thậm chí khó nghe hơn nữa cũng có, căn bản không cảm thấy gì.

SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ