Ánh mặt trời xuyên thấu qua mí mắt khinh bạc, chiếu một mảnh ánh sáng trước mắt Trúc Tâm Nhã, nàng không kiên nhẫn mà vươn cánh tay trắng nõn đem chăn mềm mại tựa đám mây kéo đến trên mặt, che lại đôi mắt.
Trúc Tâm Nhã ngày hôm qua thức đêm xem tiểu thuyết đọc đến rạng sáng ba giờ mới ngủ, hiện tại đại não mờ mờ mịt mịt, căn bản chưa có ngủ đủ.
Dù sao hôm nay là thứ bảy, không có tiết, các bạn cùng phòng đều đi về nhà, ký túc xá chỉ có một mình nàng, ngủ đến giữa trưa cũng sẽ không có ai quấy rầy.
Trúc Tâm Nhã ôm chăn trở mình, kết quả không chú ý, động tác có chút lớn, thân thể hướng về bên trái khoảng cách tuyệt đối vượt quá nửa thước..... Nửa thước! Giường đơn của nàng tổng cộng mới hơn nửa thước một chút! Vẫn là vượt quá! Nàng sắp ngã xuống!
Trúc Tâm Nhã sợ tới mức nháy mắt bừng tỉnh, còn chưa có mở to mắt, tiện tay vội chân giãy giụa loạn xạ tự cứu lấy mình.
Trúc Tâm Nhã giãy giụa nửa ngày, phát hiện chính mình vẫn còn ở trên giường, thật cẩn thận mà mở to mắt.
Phòng ngủ công chúa hồng nhạt mộng ảo, dưới thân là nệm siêu to siêu mềm, cái chăn trên người là lông vũ mềm nhẹ.
Đây là đâu? Nàng tại sao lại ngủ ở đây? Nàng không phải là đang ở ký túc xá trường học sao???
Trúc Tâm Nhã cho rằng chính mình đang nằm mơ, dùng sức cấu một chút cánh tay trắng nõn của mình, "Đau quá!" Trúc Tâm Nhã đau đến nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra tới, đáng thương treo ở trên lông mi.
Chờ đau đớn tạm qua đi, Trúc Tâm Nhã mở to mắt, phát hiện bản thân còn ở trong phòng công chúa siêu lớn siêu mộng ảo mà các cô gái thích.
Nàng chống hai tay nhấc mông lên, buông tay ra để chính mình dừng ở trên giường, nệm mang theo nàng cùng nhau trên dưới nhún nhún.
"Chẳng lẽ không phải đang nằm mơ? Chính là cũng không giống như bắt cóc a, nhà mình nghèo như vậy, trói mình đem tới chỗ tốt như vậy không phải là để mình chiếm tiện nghi sao?" Trúc Tâm Nhã từ trên giường đi xuống, gan bàn chân đạp lên trên thảm lông xù xù, ngón chân tròn tròn mẫn cảm cuộn lên, móng tay được tu bổ sạch sẽ phiếm màu hồng nhạt.
Nàng cẩn thận mà ở trong phòng xoay một lần trước, đi đến trước gương to, bị bản thân bạch bạch nộn nộn bên trong gương kia làm hoảng sợ.
Trường học các nàng vừa mới huấn luyện xong, mặt nàng đều phơi đến tróc da, đen thêm không chỉ một độ, cho dù ở trước khi huấn luyện nàng cũng không có trắng như vậy a.
Trúc Tâm Nhã ôm gương to đem mặt dán lên, đầu muội muội đáng yêu khinh bạc, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, làn da tuyết trắng, dựa sát gương cũng không nhìn thấy một chút lỗ chân lông, lông mày tinh tế, đôi mắt thủy nhuận, môi phấn hồng hơi hơi cong về phía trước, bộ dáng trời sinh hay cười.
Không chỉ có làn da tốt hơn, cả ngũ quan đều giống như càng thêm tinh xảo.
"Thịch thịch thịch!"
Thình lình vang lên tiếng đập cửa dọa Trúc Tâm Nhã nhảy dựng, nàng chạy nhanh về trên giường nằm tốt, dùng chăn mềm mại như đám mây đắp lên trên toàn thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ - Qua Vân Tê
General FictionEdit từ bản QT của RubyRuan_69. Mình edit theo ý hiểu của mình, nên chỗ nào không hiểu thì mình chịu :v Có gì các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nha. Thể loại: Bách hợp, Nữ phụ, Xuyên thư, Ngọt, HE. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tốc độ...