Lê Hanh một khuôn mặt âm u ngồi trên ghế dựa bằng da, Tần Sương Mạn gõ cửa cầm di động Lê Hanh tiến vào.
"Lê tổng, đã nói với Trúc tiểu thư xong, em nói ngài hiện tại ở Mễ quốc xử lý công việc khẩn cấp, buổi sáng chỉ sợ vô pháp giữ hẹn, Trúc tiểu thư không có hoài nghi."
Lê Hanh gật đầu nói: "Cô đi ra ngoài, gọi Phương Hoài vào đây."
Trong lòng Tần Sương Mạn có chuyện, trên mặt không tránh được lộ ra vài phần.
Nàng duỗi tay muốn để di động Lê Hanh lên bàn làm việc, kết quả di động chưa đụng tới mặt bàn nàng đã buông lỏng tay, di động rớt lên mặt bàn phát ra thanh âm làm Lê Hanh không vui nhìn về phía nàng.
Lê Hanh nhìn thấy trên trán Tần Sương Mạn đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói: "Thư ký Tần, cô......"
Tần Sương Mạn nuốt một ngụm nước miếng, lấy hết can đảm đánh gãy lời Lê Hanh, "Thực xin lỗi, Lê tổng, em có thể hỏi ngài một chuyện sao?"
Sắc mặt Lê Hanh hơi tối, "Hỏi."
Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sương Mạn.
Tần Sương Mạn lại không nhìn Lê Hanh, mà cúi đầu, mấy ngón tay quấn quấn bên nhau, "Lê tổng, vừa rồi em gọi điện cho Trúc tiểu thư, cô ấy nói ngài, nói ngài......"
Tần Sương Mạn ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt, Lê Hanh nghe nàng nhắc tới Trúc Tâm Nhã, còn có gì không rõ, mặt trực tiếp đen, thất thố dùng sức đập lên bàn, "Đi ra ngoài!"
"Lê tổng?" Tần Sương Mạn không dám tin tưởng nhìn về phía Lê Hanh, "Chẳng lẽ ngài thật sự......"
"Câm miệng, Tần Sương Mạn." Sắc mặt Lê Hanh đen tối, một đôi mắt âm u phiếm lạnh lẽo, "Cô là thư ký của tôi, nghe thấy Trúc Tâm Nhã hồ ngôn loạn ngữ liền tới chất vấn tôi, đây là chuyện cô nên làm sao? Từ hôm nay trở đi cô nghỉ phép, khi nào nghĩ thông suốt rồi quay lại."
Tần Sương Mạn thất hồn lạc phách rời đi văn phòng, trên đường có mấy cái viên chức nhỏ chào hỏi nàng, nàng đều không chú ý tới.
Tần Sương Mạn trở lại chỗ của mình cầm túi xách chuẩn bị về nhà.
Lời nàng còn chưa kịp hỏi ra miệng, Lê Hanh liền thất thố như thế, có phải chứng minh lời Trúc Tâm Nhã nói chính là thật không, Lê Hanh thật sự bị thận hư.
Nam nhân đề cập đến phương diện đều sẽ rất mẫn cảm, Lê Hanh vừa rồi đập bàn rống giận với nàng, tuy rằng lúc sau Lê Hanh nói nàng "dễ dàng tin tưởng Trúc Tâm Nhã", có ý đổ nguyên nhân bản thân tức giận cho việc này, nhưng Tần Sương Mạn lại không quá tin tưởng.
Tần Sương Mạn đi vào thang máy xuống tầng hầm tìm được xe mình ngồi vào, ánh mắt vốn dĩ kiên định dã tâm bừng bừng giờ lại tràn ngập mờ mịt.
Lê Hanh mà nàng ái mộ là người vô luận khi nào khoé miệng đều hàm chứa nụ cười nhạt, là Lê Hanh bày mưu lập kế, trừ cái đó ra, nàng, nàng còn thèm được Lê Hanh thân mật, muốn sinh một đứa con giống Lê Hanh, nếu Lê Hanh thật sự thận hư...... Đầu ngón tay Tần Sương Mạn bị véo đỏ một mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ - Qua Vân Tê
General FictionEdit từ bản QT của RubyRuan_69. Mình edit theo ý hiểu của mình, nên chỗ nào không hiểu thì mình chịu :v Có gì các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nha. Thể loại: Bách hợp, Nữ phụ, Xuyên thư, Ngọt, HE. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tốc độ...