Giữa trưa được nghỉ ngơi hai giờ, Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù nhận cơm hộp của đoàn phim, ba món một canh, món chính là cơm, hương vị sao, chỉ có thể hình dung là y như nhau.
Trúc Tâm Nhã nếm một miếng, rất là ghét bỏ, Khuyết Hàn Phù lại sắc mặt bình thường, một miếng lại một miếng ăn hơn phân nửa.
Trúc Tâm Nhã để cơm hộp xuống, kinh ngạc cảm thán nói: "Tỷ tỷ, làm sao chị có thể ăn xong mấy món này? Cả nhà ăn tập thể ở trường cũng ngon hơn nó." Trúc Tâm Nhã ghét bỏ nhìn thoáng qua cơm hộp trên mặt đất.
Khuyết Hàn Phù nói: "Hương vị còn tốt, tôi đã từng ăn qua thứ càng khó ăn hơn." Sau khi một mình rời khỏi cha mẹ, Khuyết Hàn Phù bắt đầu học nấu cơm, ban đầu làm hương vị không tốt, rất khó nuốt, cơm hộp của đoàn phim so với đồ ăn cô làm khi đó tốt hơn nhiều.
Trúc Tâm Nhã uống một ngụm nước khoáng, nói: "Em cũng đã ăn qua thứ càng khó ăn, nhưng bây giờ em hoàn toàn không thể chịu đựng được cái hương vị này." Xét cho cùng, vẫn là nàng bị chiều hư.
Khuyết Hàn Phù nhíu mày hơi: "Thật sự không ăn? Cảnh quay buổi tối làm sao đây? Đêm còn phải quay đến rạng sáng."
Trúc Tâm Nhã cảm thấy bản thân có thể chịu được, "Coi như em đang giảm béo là được, gầy một chút lên hình sẽ đẹp!"
Khuyết Hàn Phù đứng lên, kéo Trúc Tâm Nhã đứng dậy, "Lại đây với tôi."
Trúc Tâm Nhã không rõ nguyên do, nhanh chóng đuổi kịp.
"Tỷ tỷ, chị muốn mang em đi đâu a?"
Khuyết Hàn Phù lôi kéo nàng đi qua rất nhiều đường, đi vào một khu dân cư hai tầng, Khuyết Hàn Phù đi qua, lấy ra chìa khóa mở cửa ra, xoay người nói với Trúc Tâm Nhã: "Vào đi, tôi nấu cơm cho em ăn."
Nhà ở thành phố điện ảnh là tấc đất tấc vàng, Khuyết Hàn Phù thế mà lại mua căn nhà hai tầng, Trúc Tâm Nhã kinh ngạc mà đi theo sau Khuyết Hàn Phù vào nhà.
Không đợi Trúc Tâm Nhã hỏi, Khuyết Hàn Phù giải thích: "Lúc trước cảm thấy hứng thú với đóng phim, nghĩ có thời gian sẽ đến Phong Giả sưu tầm phong tục, vì để thuận tiện nên mua căn nhà này. Vốn dĩ định buổi tối mang em tới đây ngủ một đem, nào biết em cả cơm trưa cũng không chịu ăn."
Trúc Tâm Nhã nhắm mắt theo đuôi Khuyết Hàn Phù vào phòng bếp, Khuyết Hàn Phù mở tủ lạnh ra, bên trong trái cây rau dưa lấp đầy, còn có cả sữa bò và nước khoáng.
"Vì hứng thú nên mua nhà ở em có thể lý giải, nhưng vì sao tủ lạnh lại có nhiều đồ như vậy?" Khuôn mặt nhỏ tràn đầy khó hiểu.
"Tôi mua nhà second-hand, mấy thứ này là chủ nhà cũ trước khi dọn đi tôi nhờ anh ta mua giùm."
"Tỷ tỷ, chị nhất định cho chủ nhà cũ không ít tiền." Trúc Tâm Nhã nói.
Tỷ tỷ thật là một người có tiền a!
"Cao hơn thị trường tầm 20%." Khuyết Hàn Phù khó có được đùa giỡn, "So ra vẫn kém hơn nhà giàu số một Long Thành."
Thì ra Trúc Tâm Nhã không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
Khuôn mặt nhỏ của Trúc Tâm Nhã đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Ba ba em lớn tuổi rồi, chờ tỷ tỷ tới bốn mươi tuổi, khẳng định có tiền hơn ba ba em."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ - Qua Vân Tê
Ficção GeralEdit từ bản QT của RubyRuan_69. Mình edit theo ý hiểu của mình, nên chỗ nào không hiểu thì mình chịu :v Có gì các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nha. Thể loại: Bách hợp, Nữ phụ, Xuyên thư, Ngọt, HE. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tốc độ...