Chương 17

10.2K 823 36
                                    

Trúc Tâm Nhã sớm ngày hôm sau liền tỉnh, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là xem điện thoại.

Không biết Khuyết Hàn Phù có nghe đoạn ghi âm kia hay chưa.

Nhấn mở wechat, câu đầu tiên Khuyết Hàn Phù trả lời "Tôi đã biết" thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, Trúc Tâm Nhã cảm giác dường như Khuyết Hàn Phù sinh khí. Nhưng đây chính là cô đáp ứng mình, mình lại không có lừa cô, Khuyết Hàn Phù vì sao sẽ sinh khí đâu.

Trong lòng Trúc Tâm Nhã có chút buồn, ngã vào trên giường phát ngốc một hồi xong mới kéo xuống xem tin nhắn bên dưới.

[[Ngủ ngon, chúc em có giấc mơ đẹp.]] Cách tin nhắn ở trên mười phút.

Trúc Tâm Nhã nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt sáng lên, cơ hồ là lập tức khôi phục tinh thần.

Nàng xoay người ghé vào tường, cằm gác lên gối đầu, hứng thú bừng bừng mà gửi tin nhắn cho Khuyết Hàn Phù.

Trúc Tâm Nhã: Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành ~ tối hôm qua em thật sự có một giấc mơ đẹp nha, tuy rằng đã quên là mơ cái gì, bất quá sau khi em tỉnh lại cảm thấy thực vui vẻ [xoay vòng vòng]

Gửi tin nhắn xong, Trúc Tâm Nhã không còn ngốc trên giường, rửa mặt xong, thay một bộ đồ thể thao đi sân thể dục chạy bộ.

Sáng sớm cuối xuân vẫn còn chút lạnh, Trúc Tâm Nhã lại cảm thấy nóng trong người. Cái này là loại khô nóng lan tràn từ tâm đến khắp cả người, nếu không phải sợ người lạ, nàng đã cởi áo khoác ra để chạy, nhằm hạ xuống cổ nhiệt xao động này.

"Chào bạn học Trúc Tâm Nhã, mình là lớp bốn năm ba kinh tế học Hướng Minh Việt, tớ để ý cậu thật lâu, có thể kết bạn làm quen được không?"

Bên cạnh Trúc Tâm Nhã đột nhiên truyền đến một giọng nam ôn nhuận.

Bước chân Trúc Tâm Nhã không ngừng, quay đầu nhìn thoáng qua, nam sinh bên cạnh văn nhã tuấn tú, cùng một loại hình với Lê Hanh, không có hứng thú.

"Thật ngại, tôi không thích kết bạn." Trúc Tâm Nhã đối với người không có hứng thú đến cả tươi cười cũng lười cho.

Tươi cười trên mặt Hướng Minh Việt trở nên có chút xấu hổ, mặt trắng nõn nổi lên chút đỏ ửng, bất quá hắn thực mau điều chỉnh tốt biểu tình của chính mình, bước chân đuổi kịp Trúc Tâm Nhã đang đột nhiên tốc độ nhanh hơn, vừa chạy vừa nói: "Thật trùng hợp, mình cũng không thích kết bạn, ba năm đại học, cậu là nữ sinh đầu tiên tớ chủ động làm quen."

"Nga." Trúc Tâm Nhã trả lời thập phần lãnh đạm.

Hướng Minh Việt nhìn nữ sinh nhỏ xinh đáng yêu bên cạnh, xao động trong lòng làm hắn không có cách từ bỏ dễ dàng, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên có cảm giác động tâm với một người nữ sinh, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền cảm thấy thế giới tràn ngập ánh mặt trời, không có một chút khói mù nào.

"Mỗi ngày cậu đều chạy bộ sao? Tớ không thích vận động, hôn nay là ngày đầu tiên tập chạy, nhưng chạy cùng với cậu, cảm thấy vận động cũng rất là tốt đẹp."

"Mấy hôm trước cậu có mấy tiết không đi học, tớ thực lo lắng cho cậu. Nhưng là bởi vì lúc trước cậu không có quen biết tớ, tớ vẫn luôn không có cơ hội biểu đạt."

(BHTT - EDIT) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ - Qua Vân TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ