Chương 20

11.5K 804 12
                                    

Thời điểm Khuyết Hàn Phù và Trúc Tâm Nhã đến thành phố điện ảnh Phong Giả, tìm được đoàn phim "Phương Đình Di Mộng", vừa lúc 9 giờ.

Các nàng chỉ là hai vai diễn nhỏ, vốn dĩ hẳn là phải đến đầu tiên, nhưng bởi vì Trúc Tâm Nhã mách lẻo Lê Hanh, Khuyết Hàn Phù phải dừng xe an ủi nàng nửa ngày, chậm trễ thời gian.

May mắn duy nhất chính là các nàng không có tới trễ.

Kỳ Chu hôm nay không có ở đoàn phim, đưa số điện thoại của đạo diễn cho Khuyết Hàn Phù, Khuyết Hàn Phù đậu xe xong, gọi cho đạo diễn.

Trúc Tâm Nhã tò mò nhìn khắp nơi xung quanh.

"Phương Đình Di Mộng" là một bộ tiên hiệp cổ trang, theo kết cấu chuyện xưa. Vai chính là hoàng tử của một quốc gia, mê luyến tu tiên lại không được phép, vì thế mà đi khắp nơi trải qua nguy hiểm, cuối cùng ngộ đạo phi thăng.

Khuyết Hàn Phù đóng vai quang minh Thánh Nữ cùng với Trúc Tâm Nhã đóng vai Tiểu Nhu, là nhân vật ở Hồng Minh Quốc trong chuyện xưa đầu tiên.

Quốc gia là giả, cảnh tượng quay chụp làm đến phi thường có phong tình dị vực, bên ngoài kiến trúc ngũ thải ban lan* làm người xem hoa cả mắt.

( * 5 màu: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen.)

"Đi thôi, đi tìm đạo diễn." Khuyết Hàn Phù nói chuyện điện thoại xong lại kêu Trúc Tâm Nhã.

Trúc Tâm Nhã nhìn nhìn nhân viên công tác chung quanh, tiến đến bên tai Khuyết Hàn Phù nhỏ giọng nói: "Kiến trúc quá nhiều màu sắc, em nhìn đều sắp mù luôn. Hy vọng trang phục của chúng ta có thể ít màu một chút." Bằng không quần áo dung hợp với kiến trúc, người xem căn bản không chú ý các nàng được."

Khuyết Hàn Phù nói: "Không cần lo lắng."

Sự thật chứng minh, Trúc Tâm Nhã lo lắng là có đạo lý.

Gặp được đạo diễn, đạo diễn tỏ vẻ mười phần vừa lòng với các nàng, kêu phó đạo diễn sắp xếp cho các nàng đi thay quần áo làm tạo hình. Tối nay là cành diễn cảu các nàng, sở dĩ phải tới sớm như vậy, là vởi vì tạo hình làm không dễ dàng.

Tóc hai người quá ngắn, mang tóc giả lại mất tự nhiên, chỉ có thể nối tóc.

Nối một chùm lại một chùm, phải dùng không ít thời gian.

Sau khi Trúc Tâm Nhã đi vào thế giới này, có cha mẹ yêu thương, không cần bôn ba vì tiền, người liền yếu đuối không ít, không ngồi liên tiếp một giờ được, trên người đều không dễ chịu, mông ở trên ghế cọ qua cọ lại.

Dư quang Khuyết Hàn Phù liếc đến bộ dáng khổ hề hề của nàng, trấn an nói: "Chỉ cần chịu đựng một lần hôm nay, nối tóc xong, có thể duy trì một thời gian, cuối tuần không cần phải làm tiếp."

"Nói là nói như vậy....." Trúc Tâm Nhã bĩu môi, khuôn mặt nhỏ khóc lóc nói chuyện mềm như bông, như là đang làm nũng, "Nhưng hiện tại cả người em đều khó chịu, nếu không phải vì muốn đóng phim cùng chị, em mới không chịu tội vầy đâu."

Vị trí hai người cách khá gần, Khuyết Hàn Phù vươn tay, giữ chặt tay nàng, nhéo nhéo ngón tay nàng, nói: "Tôi biết."

Đầu ngón tay trắng nõn của Trúc Tâm Nhã tê rần, oán giận trong miệng toàn bộ thu hồi lại, đỏ lỗ tai ngoan ngoãn ngồi nối tóc.

(BHTT - EDIT) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ - Qua Vân TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ