Ngay lúc Tấn Sanh đang bắt đầu hoài nghi bản thân có phải thật sự có một giọng nói hay hay không, Hồ Thải Thải kéo vali đi tới.
Nhân vật của nàng là ôn nhu săn sóc, thích chăm sóc người khác, quần áo cũng là dựa sát theo phương diện này.
Một bộ váy ren dài vàng nhạt, tóc dài ngang vai, ánh mắt ấm áp, chân mày che kín ôn nhu.
Nàng vừa vào liền chào hỏi ba người Tấn Sanh, thanh âm nói chuyện cũng là ôn ôn nhu nhu, "Xin chào Tấn lão sư, em tên Hồ Thải Thải, năm nay 22 tuổi."
Trong ba người người duy nhất Hồ Thải Thải không quen biết là Trúc Tâm Nhã, nàng cười híp mắt hỏi: "Tiểu muội muội này tên là gì? Lớn lên thật xinh đẹp."
Trúc Tâm Nhã nói: "Xin chào, tôi tên Trúc Tâm Nhã."
Tấn Sanh với Giang Hoài đều nhìn Trúc Tâm Nhã, chờ nàng lại tiếp tục nói ra lời kinh người lần nữa.
Quả nhiên, Trúc Tâm Nhã tự giới thiệu xong, thập phần không ủng hộ mà nói với Hồ Thải Thải: "Cô sao có thể gọi tôi là tiểu muội muội đâu!"
Trong lòng Hồ Thải Thải nhảy dựng, biết cô gái trước mắt hẳn là sắm vai dỗi dỗi dỗi, nàng định định tinh thần, tươi cười không đổi, trong mắt hàm chứa nghi hoặc, "Em thoạt nhìn tuổi rất nhỏ......"
"Vậy cũng không nên!"
Khí thế trên người Trúc Tâm Nhã quá mức kinh người, Hồ Thải Thải nhịn không được lui về sau nửa bước, theo bản năng liền xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi...."
Trúc Tâm Nhã đánh gãy lời nàng: "Chị thoạt nhìn rõ ràng trẻ hơn xinh đẹp hơn em, sao có thể gọi em là tiểu muội muội! Rõ ràng chị thoạt nhìn mới càng giống một tiểu tiên nữ xinh đẹp!"
Hồ Thải Thải chớp chớp mắt: "......Ai?"
Nàng thế mà dùng ngữ khí dỗi dỗi dỗi để khen mình!
Lòng Hồ Thải Thải tràn đầy không thể tưởng tượng, nhưng không thể phủ nhận, được một tiểu cô nương xinh đẹp khen mình còn trẻ hơn đẹp hơn nàng, loại cảm giác này thập phần tốt, tốt đến nhịn không được tươi cười.
Phàn Xuân Ý khoan thai tới muộn, thời điểm tiến vào phòng Trúc Tâm Nhã đã cùng với ba người Tấn Sanh hội lại một nhóm, Trúc Tâm Nhã từ các loại góc độ khen đưa họ lên tới tận trời, nếu không phải bọn họ có nhận thức rõ ràng với bản thân, sợ là đã lâng lâng đến quên hết tất cả.
Phàn Xuân Ý mặc một thân váy bồng hồng nhạt đi vào, phía sau có hai người đi theo giúp nàng cầm hành lý, sau khi tiến vào Phàn Xuân Ý tháo xuống kính râm giao cho người phía sau, dương cằm nhọn, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Chào mọi người, tôi là Phàn Xuân Ý."
Nói xong gật gật đầu với Tấn Sanh: "Tôi thực thích phim điện ảnh của Tấn ảnh đế."
Đối với Giang Hoài miễn cưỡng khen: "Vũ đạo trong album mới của anh không tồi."
Đối với Hồ Thải Thải đầy mặt bắt bẻ: "Hai bộ phim gần đây của cô hình tượng nhân vật gần như nhau, tiểu hoa mới có phải không có mắt nhìn hay không a."
Sau đó liếc đều không liếc Trúc Tâm Nhã một cái, xoay người tìm chỗ ngồi xuống.
Tấn Sanh: "......."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ - Qua Vân Tê
Ficção GeralEdit từ bản QT của RubyRuan_69. Mình edit theo ý hiểu của mình, nên chỗ nào không hiểu thì mình chịu :v Có gì các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nha. Thể loại: Bách hợp, Nữ phụ, Xuyên thư, Ngọt, HE. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tốc độ...