Năm nay Đàm Nhã Nhã mười tuổi, đang học lớp 4. Hôm nay cô búi tóc thành hai quả táo nhỏ trên đầu, còn cài thêm một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn. Giọng nói ngọt ngào vang lên từ cô bé mặc váy công chúa viền ren quý phái.
Đàm Diệu Đình vừa mở cửa xe thì cô đã vội nhảy xuống, chạy đến chỗ Đàm Hinh.
"Chị, anh Quý Yến! Cho em chơi với!"
Đàm Hinh cúi người, xoa đầu cô bé: "Trời nóng như vậy, chúng ta vào nhà trước đã, chị lấy kem cho Nhã Nhã ăn."
Đàm Nhã Nhã bị đánh lạc hướng, liền đi vào nhà tìm loại kem mình thích ăn. Đàm Diệu Đình đỗ xe rồi nhanh chân đến. Ông nhỏ hơn Đàm Diệu Uy đến mười tuổi, ăn mặc thời thượng. Tháo kính râm xuống, ánh mắt của ông lộ ra vẻ cười hiền hòa.
"Lâu quá không gặp, Quý Yến cao lên không ít, còn Tiểu Hinh cũng không còn nhỏ nữa, đã trở thành thiếu nữ rồi."
Ông trêu chọc vui vẻ, làm cho không khí bớt xấu hổ.
Đàm Hinh gọi: "Con chào chú hai"
Quý Yến cũng nói theo: "Con chào chú hai"
Đàm Diệu Uy gật đầu: "Thi cuối kỳ xong rồi chứ? Năm sau là năm cuối rồi, nhân lúc được nghỉ hè nên chơi cho đã. Dù sao cũng là kì nghỉ cuối cùng, sau này lại không có cơ hội."
Nếu có thím Hai ở đây hẳn là phải nhéo lỗ tai chú vài cái, chỉ biết dạy hư con trẻ.
Sau khi chào hai người họ, ông đi vào phòng lúc trước của mình, chỉ để lại Đàm Hinh và Quý Yến.
Đàm Hinh hỏi cậu: "Không phải cậu nên về nhà sao?"
"Không phải cậu nói muốn nói câu gì với tớ sao, vừa mới ra khỏi cửa lại chẳng nói câu gì."
Đàm Hinh đè nén tâm tình: "Vậy cậu còn chuyện gì không?"
Quý Yến hỏi: "Không có việc không thể tìm cậu à? Lâu lắm chú hai với Nhã Nhã đến chơi, tớ phải ở lại ăn chực chứ. Tối nay mẹ tớ sẽ sang, lúc trước mẹ tớ có thích một bức tranh mà chú hai là đại cổ đông, ắt là họ cần nói chuyện nhiều."
"..."
Dạo này cậu ta vứt hết cả mặt mũi để nói chuyện khiến Đàm Hinh đành hết cách.
Mấy ngày nay nhiệt độ rất cao, dù đứng dưới tán cây cũng cảm thấy nóng bức. Quý Yến nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên người cô, cảm thấy có chút đau lòng.
"Cậu không vào nhà à?"
Đàm Hinh không nói gì.
Quý Yến thấy buồn chán, không lẽ không muốn cậu vào nhà đến vậy sao?
Cuối cùng cậu cũng đầu hàng: "Được rồi, cậu về nhà cậu, tớ về nhà tớ. Buổi trưa tớ cũng không đi ăn chực nhà cậu, vậy được rồi chứ."
Đàm Hinh lúc này mới nâng mắt lên, gật đầu nhẹ.
Quý Yến bị cô chọc cười, đưa tay khẽ vuốt đầu cô. Hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay mềm như tơ lụa thượng hạng.
Đàm Hinh đẩy tay cậu ra, đi vào nhà.
Quý Yến hừ một tiếng, nhìn lên ngón tay của mình chạm khẽ vào môi, sau đó vác túi lên vai về nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch Lý
Lãng mạnVăn án: Đàm Hinh xuyên vào quyển tiểu thuyết tình cảm, cô đóng vai là thanh mai trúc mã kiêm vợ trước của nam chính, được mặc định chỉ là nữ phụ. Trở về năm 17 tuổi, cô có ký ức của kiếp trước nên quyết định chỉ làm một bình hoa lặng thầm sống yên ổ...