Chương 31: Buông bỏ

9.1K 525 34
                                    

Do cách khá xa nên cô không thấy rõ biểu hiện của cậu.

Tối hôm qua cậu ta không về nhà sao, vậy cậu ta ở đâu? Không phải như lúc còn nhỏ chứ, lúc nào cũng canh chừng trước cửa phòng cô, đợi cô ngủ sâu rồi mới bỏ những quà vặt ở đó.

Sẽ không phải đâu.

Đàm Hinh mở điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Nhã Nhã. Mấy phút sau cô bé đã gửi một tấm hình.

Chậu cây hoa thường xuân trên cửa sổ, kéo dài nhánh lá xanh biếc, nó đang chứa một lọ thủy tinh hình trái tim. Ánh nắng chiếu xuống trên thân lọ trong suốt, ánh lên màu sắc rực rỡ của những viên kẹo.

"Là của chị cho em sao?", *biểu cảm ánh mắt lấp lánh*

Đàm Hinh nhìn hũ kẹo cầu vồng kia, bỗng nắm chặt lấy điện thoại. Cô dùng sức quá nhiều khiến đầu ngón tay trắng bệch đi, khuôn mặt tái nhợt.

"Ừm, em ăn đi"

Tắt điện thoại, cô nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thiếu niên sơ mi trắng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tài xế hỏi: "Tiểu thư, tôi chạy xe quá nhanh sao?", nói rồi hạ tốc độ xuống.

"Không sao, nhanh lên một chút."

Nhanh hơn chút nữa, nhanh một chút né tránh cái quá khứ mềm yếu kia. Rời khỏi đây, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường.

Chỉ là, nơi sâu nhất của trái tim đang có chút khó chịu, tình cảm cô cố gắng che đậy, lãng quên đi lại lặng lẽ trồi lên.

Lại là thói quen này không sửa được, cảm nhận được sự ấm áp rồi từ từ bị tổn thương, cô vẫn không nhớ được bài học này.

***

Đàm Hinh không đến Diệp gia mà để tài xế đưa về Đàm gia. Dù cô biết rõ mục đích của mẹ là nghĩ cho cô, sợ cô bị tổn thương nhưng cô không phải đứa con gái còn chút ảo tưởng về tình cha con.

Nhà đó đối với cô mà nói chỉ còn là nơi tạm thời sống, bây giờ cô chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình.

Về đến nhà, dì Lâm mở cửa thấy Đàm Hinh thì sắc mặt bình tĩnh khẽ biến đổi. Bà đưa mắt nhìn phòng khách, biểu hiện trên mặt hơi khó xử.

Đàm Hinh cười với bà: "Dì Lâm đừng lo, con biết cả rồi."

Dì Lâm ngạc nhiên nhìn cô tự đổi dép lê đi vào nhà.

Trong phòng khách ngoại trừ Diệp Lam, Đàm Diệu Uy, cậu Diệp Khiên của cô còn có một vị luật sư xa lạ. Cậu của cô rất thân với mẹ, lúc đó Diệp Lam luôn cố chấp muốn gả vào Đàm gia, cậu liền phản đối không phải vì chướng mắt Đàm gia mà chỉ không ưa kẻ Đàm Diệu Uy này.

Đàm Hinh không thân với cậu lắm cũng vì nguyên nhân này. Lúc còn nhỏ cô luôn kính yêu cha mình nhất, cậu của cô không thích cha, cô cũng không thích cậu. Nhưng Diệp Khiên là người yêu ai yêu cả đường đi, nên vì mẹ đã rất yêu thương cô.

Cô vào phòng khách chào hỏi: "Cha mẹ, cậu. Chào buổi sáng."

Bộ dáng cô điềm nhiên như không ở đại sảnh với bầu không khí căng thẳng cực kì trái ngược, mọi người đều sững sờ khi thấy cô.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ