Chương 55: Uy hiếp

5.5K 327 14
                                    

"Quý Yến uống rượu sẽ biến thành người khác, đúng không?"

Đàm Hinh bỗng dưng giật mình, điện thoại suýt nữa rơi xuống, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không còn nữa.

Cô nắm chặt điện thoại, nói: "Anh còn biết điều gì nữa."

Phương Lập Tân đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, nói: "Em đang sợ sao, Đàm Hinh. Sợ cũng tốt, ít nhất điều này còn nói lên em đối tôi không phải hoàn toàn không có tình cảm."

"Anh đến cùng biết được gì?"

Phương Lập Tân để ly rượu đặt trên bàn trà, một thanh âm lạch cạch vang lên.

"Quý Yến thích ra điều kiện với em, chúng ta cũng bàn điều kiện một lần, thế nào?"

Đàm Hinh nhíu mày lại, nói: "Tôi không muốn bàn bất kỳ điều kiện gì với anh."

Phương Lập Tân nhẹ cười một tiếng, nói: "Em luôn luôn dung túng Quý Yến , vì sao đối với tôi lại keo kiệt như vậy. Chí ít cũng nghe tôi nói xong điều kiện chứ."
Đàm Hinh rốt cuộc đã hiểu, anh đã không còn là người lúc nào cũng nghe lời cô, Phương Lập Tân đó nữa.

Có lẽ, đây mới là bản chất của anh ta.

Phương Lập Tân tựa hồ đoán được ý nghĩ của cô, hững hờ mà nói: "Tôi là hạng người gì em sẽ để ý sao? Bất quá không liên quan, tôi sẽ khiến cho em để ý."

Anh chậm rãi nói: "Ngày mai, em không thể đi hẹn hò cùng anh ta."

"Nếu như tôi nhất định phải đi thì sao."

"Nếu vậy, người em thích Quý Yến kia, có thể sẽ hoàn toàn biến mất ở nơi này trên thế giới, hoàn toàn biến mất."

Tiếng nói của anh hoàn toàn cứng nhắc như trước đây, đứng đắn, lại làm cho Đàm Hinh có cảm giác tựa như bị rắn độc để mắt tới, không rét mà run.

Phương Lập Tân nói: "Em biết, tôi không thích nói đùa mà."

Đàm Hinh bỗng nhiên cúp điện thoại.

Cô ném di động ra xa, cảm giác quỷ dị đó, rét lạnh từ trong ra ngoài.

Biến mất? Giống như ở kiếp trước sao?

Anh đứng trước mặt cô, lại trở thành một người hoàn toàn xa lạ.

Không được. . .

Đầu ngón tay cô khẽ run, nhặt lên chiếc điện thoại bị ném tới góc tường, màn hình đã bị nứt một khúc, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Hơn mười tin nhắn chưa kiểm tra và xem, đều là lời chúc sinh nhật lúc không giờ. Cô nhìn thấy tin nhắn Quý Yến gửi tới. Anh nói, ngày mai gặp mặt, muốn cho cô một kinh hỉ thật lớn.

Đàm Hinh nhanh chóng soạn thảo tin nhắn, sau đó xóa bỏ, lặp đi lặp lại mấy lần. Sau đó cô ném điện thoại đi một lần nữa, ôm đầu gối ngồi tại chỗ.

***

Không biết trời đã sáng tự lúc nào.

Vậy mà cô có thể ngồi trước cửa sổ cả một đêm, màn cửa sổ sát đất lộ ra một khe hở. Cô xốc màn lên, tuyết trắng xóa lọt vào trong tầm mắt.

Tối hôm qua tuyết rơi suốt cả đêm, trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày.

Khó trách lại lạnh như thế. Giống như cả trái tim đều muốn bị đông cứng.

Cô gửi cho Quý Yến một tin nhắn ngắn: "Em bị cảm, hôm nay hủy bỏ buổi hẹn hò đi."

Bên kia rất mau trả lời: "Em thấy không khỏe sao, có uống thuốc chưa? Muốn đi truyền nước không, anh lập tức đi qua thăm em."

Khóe môi cô có chút cong lên, hình thành một đường cong có vẻ cứng rắn , "Hôm nay đừng tới nhà em, được không."

Quý Yến luôn luôn nhạy cảm, phát giác được một tia dị thường, hỏi: "Vì sao?"

"Có một số việc, em cần một chút thời gian suy nghĩ kỹ càng."

Cô nhất định phải nghĩ ra phương pháp đối phó, không thể cứ bị Phương Lập Tân nắm mũi dẫn đi. Cô không nghĩ lại làm một kẻ hèn nhát, trốn tránh cả đời.

Quý Yến hỏi: "Là chuyện rất quan trọng sao? So với hẹn hò của chúng ta còn quan trọng hơn à."

Đàm Hinh cảm thấy, điều anh muốn hỏi chính là: So với anh còn quan trọng hơn sao?

"Không phải."

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ